"Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". (Lc 12, 35-40).
Lời Thầy dậy thì như khuôn vàng thước ngọc, chúng con cố gắng xin nghe theo, nhưng khó lắm lậy Thầy ơi! Chẳng phải chúng con cần phải mê muội, mê đắm tiền, tài, quyền lực, danh lợi, hay dục vọng, nhưng là những chuyện đụng chạm nhau vì lời qua tiếng lại của chúng con hằng ngày đây cũng đủ làm cho chúng con mất linh hồn của mình rồi, lậy Thầy! Quả lời nói xách mé, một câu nó trở thành 10 nghĩa, trịnh thượng làm oai hách dịch, thì nghe nó nặng lắm không chịu được! Ai cho ai cái quyền trên ai thế hở Thầy? Vì họ có tiền ư!? Họ có oai và quyền thế là nhờ họ có chức ư!? Họ là director, manager, supervisor, lead, trong một hãng xưởng ư!? Tất cả chỉ là danh xưng, sao họ lên đời và lối thế? Coi trời bằng vung? Với cái chức của họ, đã giúp họ làm bao nhiêu điều thất đức. Thất đức từ cái lời ăn tiếng nói của họ, nghe chói tai không chịu được. Sao gọi là thất đức trong lời ăn tiếng nói? Thưa là vì lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vui lòng nhau? Nhưng không, một lời nói chẳng những không vui lòng nhau mà lại trở thành gây thù gây oán, ghét bỏ, khinh bỉ, khinh rẻ, vì một người có đức độ trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống, sẽ biết thích nghi dùng lời lẽ để trách nhẹ hay sửa đổi cho nhau. Có cao quyền chức trọng chưa chắc đã là người có giáo dục phải không thưa anh chị em?.
Bởi lẽ sao Chúa Giêsu dậy chúng ta rằng người giầu có khó vào Nước Thiên Đàng là vậy! Vì người giầu có thường có những cư xử rất là khiếm nhã không nói là rất tồi. Vô tâm, vô tri, vô liêm xỉ, và mọi cái đều là vô hết. Những người giầu có nầy thì quả khó mà vào Nước Thiên Đàng lắm lắm! Có phải ở đời làm con cái Chúa có thể làm giầu cho mình và linh hồn của mình, rất nhiều ở lời ăn tiếng nói hay không?. Vâng, thưa nhiều lắm chứ! Lời ăn tiếng nói có đức độ giúp cho biết bao nhiêu người, trở lại đạo, theo đạo, đang buồn biến thành vui, đang căng thẳng biến thành anh bình, đang đau khổ biết chịu đựng và hướng về những con người còn tang thương hơn mình để thấy rằng Tình Yêu Thiên Chúa bao la, gần chết biết tìm kiếm khát khao Nước Trời mà không một sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết cận kề, và v.v.v.......
Trong cuộc sống hằng ngày thì ai ai chẳng phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố, nhưng sự khác biệt giữa Nước Trời và Hỏa Ngục là do cái miệng ác độc hay nhân lành của chúng ta gây ra. Có người bảo rằng à anh đó khẩu xà mà tâm phật, hay khẩu phật mà tâm xà, cũng đúng lắm! Nhưng cũng hiếm, chứ chuyện thường tình thì người nào mà có cái miệng dữ giằn thì cái tâm của họ cũng giống thế mà thôi! Cách nói trên chỉ là viện cớ.
Vì chúng ta không để ý đấy thôi! Chứ lời ăn tiếng nói của chúng ta nó chứa đựng biết bao nhiêu sự gian ác trong đó! Bởi mới có câu giết người không cần gươm đao, không cần tốn một viên đạn, mà người ta vẫn chết. Chết uất ức tức tưởi vì lời nói nghe thật phũ phàng và đầy vô ơn bội nghĩa của những người con tặng cho cha mẹ mình. Vợ chồng tặng cho nhau bao nhiêu lời cay đắng sau nhiều năm ăn ở với nhau, nay không còn một chút tình nghĩa. Chết đứng vì những lời nhục mạ, tố cáo, lên án, kết án gian của con người tặng cho con người. Và còn nhiều nhiều nữa! Và đây chỉ mới là những lời độc địa từ lòng người mà ra, chứ chưa kể đến những việc làm gian ác vô cùng độc địa, dẫn đưa nhau đến chỗ giệt cả giống nòi, mà không hiểu rằng khi mình giệt người thì mình cũng không còn sống nổi???.
Lời Thầy dậy chúng ta tuần này là hãy luôn sống trong tỉnh thức, mà muốn tỉnh thức trong ơn nghĩa Chúa, trước là phải tu tâm thì mới được. Có tu tâm thì dù Chúa ban cho chúng ta cuộc sống ngày lại ngày như thế nào, đủ ăn đủ mặc, dư giả, khá giả, và giầu có thì cũng tốt lành, cũng phước hạnh, cũng được Chúa ban thưởng cho Nước Trời. Chứ cái tâm cũng không có thì giầu nghèo gì cũng như nhau mà thôi! Cái tâm không có thì một lời nói ra cũng giống như con rắn độc vậy! Mà rắn độc thì nọc của nó rất độc. Rắn thì tượng trưng cho ma quỷ. Mà nọc độc của rắn thì nó cho tất cả chúng ta cái chết không êm ả chút nào. Nói thì dễ, nhưng muốn sống tỉnh thức theo đường lối của Chúa không dễ gì mà theo cho được. Muốn được, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Cha của Ngài, để Cha sẽ ban cho tất cả chúng ta ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta luôn sống tốt lành theo Thánh Ý Chúa, dưới đất cũng như trên Trời. Tôn sùng thờ phượng một Thiên Chúa và yêu người như yêu mình. Amen.
Lời Thầy dậy thì như khuôn vàng thước ngọc, chúng con cố gắng xin nghe theo, nhưng khó lắm lậy Thầy ơi! Chẳng phải chúng con cần phải mê muội, mê đắm tiền, tài, quyền lực, danh lợi, hay dục vọng, nhưng là những chuyện đụng chạm nhau vì lời qua tiếng lại của chúng con hằng ngày đây cũng đủ làm cho chúng con mất linh hồn của mình rồi, lậy Thầy! Quả lời nói xách mé, một câu nó trở thành 10 nghĩa, trịnh thượng làm oai hách dịch, thì nghe nó nặng lắm không chịu được! Ai cho ai cái quyền trên ai thế hở Thầy? Vì họ có tiền ư!? Họ có oai và quyền thế là nhờ họ có chức ư!? Họ là director, manager, supervisor, lead, trong một hãng xưởng ư!? Tất cả chỉ là danh xưng, sao họ lên đời và lối thế? Coi trời bằng vung? Với cái chức của họ, đã giúp họ làm bao nhiêu điều thất đức. Thất đức từ cái lời ăn tiếng nói của họ, nghe chói tai không chịu được. Sao gọi là thất đức trong lời ăn tiếng nói? Thưa là vì lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vui lòng nhau? Nhưng không, một lời nói chẳng những không vui lòng nhau mà lại trở thành gây thù gây oán, ghét bỏ, khinh bỉ, khinh rẻ, vì một người có đức độ trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống, sẽ biết thích nghi dùng lời lẽ để trách nhẹ hay sửa đổi cho nhau. Có cao quyền chức trọng chưa chắc đã là người có giáo dục phải không thưa anh chị em?.
Bởi lẽ sao Chúa Giêsu dậy chúng ta rằng người giầu có khó vào Nước Thiên Đàng là vậy! Vì người giầu có thường có những cư xử rất là khiếm nhã không nói là rất tồi. Vô tâm, vô tri, vô liêm xỉ, và mọi cái đều là vô hết. Những người giầu có nầy thì quả khó mà vào Nước Thiên Đàng lắm lắm! Có phải ở đời làm con cái Chúa có thể làm giầu cho mình và linh hồn của mình, rất nhiều ở lời ăn tiếng nói hay không?. Vâng, thưa nhiều lắm chứ! Lời ăn tiếng nói có đức độ giúp cho biết bao nhiêu người, trở lại đạo, theo đạo, đang buồn biến thành vui, đang căng thẳng biến thành anh bình, đang đau khổ biết chịu đựng và hướng về những con người còn tang thương hơn mình để thấy rằng Tình Yêu Thiên Chúa bao la, gần chết biết tìm kiếm khát khao Nước Trời mà không một sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết cận kề, và v.v.v.......
Trong cuộc sống hằng ngày thì ai ai chẳng phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố, nhưng sự khác biệt giữa Nước Trời và Hỏa Ngục là do cái miệng ác độc hay nhân lành của chúng ta gây ra. Có người bảo rằng à anh đó khẩu xà mà tâm phật, hay khẩu phật mà tâm xà, cũng đúng lắm! Nhưng cũng hiếm, chứ chuyện thường tình thì người nào mà có cái miệng dữ giằn thì cái tâm của họ cũng giống thế mà thôi! Cách nói trên chỉ là viện cớ.
Vì chúng ta không để ý đấy thôi! Chứ lời ăn tiếng nói của chúng ta nó chứa đựng biết bao nhiêu sự gian ác trong đó! Bởi mới có câu giết người không cần gươm đao, không cần tốn một viên đạn, mà người ta vẫn chết. Chết uất ức tức tưởi vì lời nói nghe thật phũ phàng và đầy vô ơn bội nghĩa của những người con tặng cho cha mẹ mình. Vợ chồng tặng cho nhau bao nhiêu lời cay đắng sau nhiều năm ăn ở với nhau, nay không còn một chút tình nghĩa. Chết đứng vì những lời nhục mạ, tố cáo, lên án, kết án gian của con người tặng cho con người. Và còn nhiều nhiều nữa! Và đây chỉ mới là những lời độc địa từ lòng người mà ra, chứ chưa kể đến những việc làm gian ác vô cùng độc địa, dẫn đưa nhau đến chỗ giệt cả giống nòi, mà không hiểu rằng khi mình giệt người thì mình cũng không còn sống nổi???.
Lời Thầy dậy chúng ta tuần này là hãy luôn sống trong tỉnh thức, mà muốn tỉnh thức trong ơn nghĩa Chúa, trước là phải tu tâm thì mới được. Có tu tâm thì dù Chúa ban cho chúng ta cuộc sống ngày lại ngày như thế nào, đủ ăn đủ mặc, dư giả, khá giả, và giầu có thì cũng tốt lành, cũng phước hạnh, cũng được Chúa ban thưởng cho Nước Trời. Chứ cái tâm cũng không có thì giầu nghèo gì cũng như nhau mà thôi! Cái tâm không có thì một lời nói ra cũng giống như con rắn độc vậy! Mà rắn độc thì nọc của nó rất độc. Rắn thì tượng trưng cho ma quỷ. Mà nọc độc của rắn thì nó cho tất cả chúng ta cái chết không êm ả chút nào. Nói thì dễ, nhưng muốn sống tỉnh thức theo đường lối của Chúa không dễ gì mà theo cho được. Muốn được, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Cha của Ngài, để Cha sẽ ban cho tất cả chúng ta ơn Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta luôn sống tốt lành theo Thánh Ý Chúa, dưới đất cũng như trên Trời. Tôn sùng thờ phượng một Thiên Chúa và yêu người như yêu mình. Amen.