SẴN SÀNG, BÀI HỌC CỦA SỰ KHÔN NGOAN

Tin Mừng hôm nay nhắc đến mười cô trinh nữ được chia ra làm hai thành phần, đó là năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại (x. Mt 25, 1-13). Thoạt nhìn chúng ta không phân biệt được, vì các cô đều đi đón chàng rể, các cô đều cầm đèn cháy sáng trong tay. Vậy điều gì đã cho chúng ta nhận ra năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại? Đó là vấn đề thời gian. Nếu như chàng rể tới sớm từ buổi chiều tối thì có lẽ cả mười cô đều vào đón chàng rể mà không có ai phải đứng ngoài. Nhưng vì chàng rể đến muộn nên xảy ra tình trạng phân biệt: những cô khờ dại là những cô không mang theo dầu, còn cô khôn ngoan là những cô đã mang dầu tiếp liệu theo.

Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của dụ ngôn Mười Cô Trinh Nữ để thấy được rằng, những người chịu phép rửa tội mang danh là người Kitô hữu, họ được Chúa ban cho đức tin, đức cậy và đức mến, gọi là ba nhân đức đối thần. Nếu vừa chịu phép rửa tội xong mà tất cả các tín hữu đều được rước về thiên đàng luôn thì có lẽ chẳng có thể phân biệt được người dại và người khôn và cũng không cần phải hai chữ tỉnh thức. Nhưng rửa tội mới chỉ là bắt đầu để đi vào đời sống đức tin. Thánh Giacôbê là người đã dạy rất rõ rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”(Gcb 2,17). Vì thế với những người mang dầu theo là những người được mệnh danh là đức tin có việc làm. Còn những người chỉ có ghi danh rửa tội hoặc là Xưng tội Rước lễ lần đầu, cao hơn một chút nữa là Thêm sức, rồi bắt đầu đi vào tìm nghề nghiệp, học hành đỗ đạt… Dần dần đức tin bị phai nhạt, dầu của ngày chịu phép rửa tội không đủ để nuôi sống đức tin cậy mến của họ, họ chết yểu theo với thời gian. Chỉ có người nào sống đức tin thực sự, thực hành mỗi ngày thì những người đó mới được đón chàng rể.

Ai cũng hiểu chàng rể là ai? Thánh Phaolô diễn giải: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ktô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). Và vì thế chúng ta đi đón chàng rể là chính Đức Kitô. Nhưng không biết chàng rể đến vào lúc nào. Chính trong tình trạng đó, Chúa Giêsu khuyên dạy là hãy tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây đồng nghĩa với sự khôn ngoan. Bởi vì năm cô khôn ngoan kia đã dự phòng cho sự về khuya của chàng rể. Năm cô khôn ngoan kia đã dự phòng cho đèn khỏi bị tắt. Biết dự phòng như vậy, đó là tỉnh thức. Trong cuộc đời, người Kitô hữu cũng phải có những dự phòng cho đời sống đức tin của mình không bị lụi tắt. Vậy phải dự phòng những gì? Chúng ta vẫn nghe lời Thánh vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105).

Hàng ngày, người Kitô hữu đọc ra từ Lời Chúa để tìm thấy ánh sáng và sự khôn ngoan giúp cho đức tin của họ tăng tiến. Hàng ngày, người Kitô hữu đến với các phép bí tích bằng tình thương, ân sủng của Chúa thì đức tin được lớn lên, đức cậy thêm vững vàng và lòng mến thêm nồng nàn. Như vậy, mỗi ngày người Kitô hữu phải tích cực chuẩn bị cho mình bằng những nhân đức Kitô hữu, bằng một đời sống sẵn sàng để khi Chúa đến trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Kitô hữu đều có đủ điều kiện được vào Nước Trời. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chưa sẵn sàng. Nhưng sự sẵn sàng của mỗi người được thể hiện khác nhau. Có những người chỉ sẵn sàng đối phó. Họ nghĩ rằng khi nào tôi ốm đau, tôi gần chết, tôi sẽ ăn mày các phép trong đạo. Rồi cái chết bất thình lình, cái chết không ngờ cuốn trôi đi tất cả. Có những người thì sẵn sàng sống theo cách bị động “Nước đến chân rồi mới nhảy” và không kịp. Có những người thì sống sẵn sàng, nhưng nghĩ rằng thời gian còn rất lâu, khi nào có dấu hiệu thì tôi sẽ bắt đầu, và có nhiều khi – khi mà họ mở mắt ra, nhận ra sự thật thì người ta đang vuốt mắt cho mình rồi! Nói tóm lại, sự sẵn sàng phải ngay từ hôm nay, không có điều kiện, không phải sẵn sàng là đặt câu hỏi “Khi nào? Khi nào?” mà là điều Chúa dạy: “Điều Thầy dạy các con là hãy tỉnh thức”(Lc 21,36).

Sẵn sàng, đó chính là bài học của sự khôn ngoan. Bài học khôn ngoan cho chúng ta thấy thời gian là sự sống đang qua đi. Người nào biết tôn trọng thời gian, tôn trọng sự sống thì người đó sẽ biết trân trọng giữ gìn. Còn những người khờ dại là những người để cho thời gian trôi qua, hưởng thụ vật chất, hưởng thụ tuổi xuân, tìm những cái mới và cố gắng để sĩ diện với bạn bè. Họ để thời gian trôi qua trước mắt không hề tiếc nuối, không hề tiết kiệm và cũng không hề chuẩn bị cho ngày ra đi của mình. Nghĩa là không đầu tư cho sự sống đời đời. Vì vậy thời gian cứ trôi qua và đời sống của họ cũng trôi theo dòng chảy. Người khôn ngoan, người tỉnh thức, người sẵn sàng không phải là người đầu cơ tích trữ, cũng không phải là người học rộng hiểu sâu, cũng không phải là người may mắn, nhưng là biết thực hành Lời Chúa dạy ngay từ hôm nay: “Điều Thầy dạy các con là hãy tỉnh thức”.

Lạy Chúa Giêsu,

Năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan
vẫn đang hiện diện ở giữa thời đại của chúng con,
thậm chí là ở ngay giữa gia đình của chúng con,
và đôi khi chúng con nghĩ rằng
ở ngay trong trạng thái tâm hồn của chúng con.
Có những lúc chúng con tỉnh thức và sẵn sàng.
Có những lúc chúng con ngủ mê
để cho thời gian và sự sống qua đi.
Ngày hôm nay,
Lời Chúa vang lên dạy chúng con tỉnh thức,
để nhất là trong tháng các linh hồn này,
xin cho chúng con biết làm nhiều việc lành phúc đức,
biết sống một đức tin trưởng thành,
biết lấy lời Chúa làm ánh sáng chiếu soi.
Xin cho chúng con học được bài học của khôn ngoan
và người khôn ngoan là người được cùng với chàng rể
vào dự tiệc cưới Nước Trời. Amen.


LM. Phêrô Hồng Phúc