ROME (Zenit, org).- Đức Hồng Y Janis Pujats, tổng giám mục Riga, tại Lettonie nhận xét trong bài tham luận của ngài tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới: "Nếu chúng ta muốn thật sự đổi mới sự sống thiêng liêng của tín hữu, chúng ta chỉ được phép ra khỏi toà giải tội sau khi hối nhân cuối cùng đã lãnh nhận ơn tha thứ".

Hồng Y Pujats nhấn mạnh "Nói một cách chung phải loại bỏ sự lạm dụng là đi Rước Lễ mà không qua Bí Tích Sám Hối".

"Trước sự Rước Lễ, các linh mục có bổn phận mời những tín hữu xưng tội cá nhân. Chỗ tốt nhất cho các tín hữu xưng tội là toà giải tội, đặt trong nhà thờ và có một rào chắn cố định giữa cha giải tội và người xưng tội. Trong mức độ có thể, các linh mục phải tạo những điều kiện cho tín hữu tới đuợc bí tích Sám Hối. Trên thực tế, nếu người ta sống và chết trong sự tội, thì mọi cố gắng mục vụ khác là vô ích".



Mỗi ngày một thời gian cho việc xưng tội.

Ngài khuyên các linh mục dành ra thời gian mỗi ngày đễ giải tội. Ngài nói "Nên dành ra một thời gian mỗi ngày cho việc xưng tội, theo một thời biểu ấn định trước, cách riêng trước Thánh Lễ. Nếu chúng ta thật sự muốn đổi mới sự sống thiêng liêng của dân chúng, chúng ta chỉ được phép ra khỏi toà giải tội sau khi nguời xưng tội cuối cùng đã nhận lãnh ơn tha tội".

Đối với sự thường xuyên xưng tội, ngài xác nhận: "Với các linh mục và những giáo dân thường tham gia Bàn Tiệc của Chúa mỗi ngày, phải khuyên sự xưng tội cá nhân ước chừng mỗi thánhg một lần. Đối với những kẻ khác, sự xưng tội là cần thiết ít nhất mỗi khi họ đi Rước Lễ".

Sự rước lễ phải có tính cá nhân.

Đức hồng y nhấn mạnh, "nói chung phải loại trừ sự lạm dụng là đi rước lễ mà không có Bí Tích Sám Hối. Trong quá khứ, người ta có thói quen đi lên rước lễ trong Thánh Lễ.. Nhưng lần hồi, sự thực hành này đã bị bãi bỏ cách chính đáng vì những lý do mục vụ. Như chúng ta biết đó, trong nhà thờ, dân chúng có một cách ứng xử tập thể. Tất cả đáp lại những lời của linh mục, tất cả, ngồi, nghe những bài đọc Kinh Thánh, tất cả đứng nghe bài Tin Mừng, tất cả quì gối khi Truyền Phép và -điều chúng ta than phiền! -tất cả đứng lên tham gia Rước Lễ- và giữa họ người pharisêu cũng như người thu thuế, người sám hối cũng như người không sám hối. Các tín hữu sợ đứng ngoài cuộc, bởi vì bằng cách này họ công khai tỏ mình là bất xứng. Đó là lý do tại sao sự lạm dụng này được khẳng định một cách mau lẹ. Phải làm gì? Phải lấy lại thói quen đi rước lễ từng cá nhân, hầu bảo vệ sự tự do lương tâm. Thánh Lễ là một hành động tập thể, nhưng sự rước Lễ phải có tính cá nhân.

Họ tới để cầu nguyện, không phải để nói chuyện.

Vế sự hiện diện thánh thể, đức hồng y Pujats đưa ra những nhận xét này: "Trong các nhà thờ giáo xứ, nơi đặc biệt thích hợp (trong nhà xứ) cho Bí Tích Rất Thánh là bàn thờ chính nơi đặt nhà tạm. Trong truờng họp này, bàn thờ chính, với lưng bàn thờ, thật sự là tòa của Chúa Kitô-Vua và lôi cuốn tới nó những cặp mắt của tất cả những người ở trong nhà thờ. Sự hiện diện Bí Tích Thánh ở nơi chính của nhà thờ cho người tín hữu là dịp thờ lạy Chúa dầu bên ngoài Thánh Lễ (ví dụ trong khoảng thời gian giữa những nghi lễ khác nhau). Thực vậy họ đến nhà thờ để cầu nguyện, chớ không phải để nói chuyện.