Đức Giáo Hoàng Leo XIV thăm Đền thờ Chúa Ba Ngôi ở Vallepietra vào ngày 22 tháng 7 năm 2026. (ảnh: Simone Risoluti / Vatican Media)


Andrea Gagliarducci, trên bản tin ngày 22 tháng 7 năm 2026 của National Catholic Register, có bài phân tích sau đây:

Trong một sự kiện hiếm hoi vào tuần qua, truyền thông chính thức của Vatican đã lên tiếng về một tranh cãi xung quanh một số phát ngôn gần đây của Đại sứ Mỹ Brian Burch, đại diện ngoại giao của Mỹ tại Tòa Thánh.

Truyền thông Vatican đã tìm cách nhắc lại, “Giáo hoàng luôn nói như một người chăn chiên.”

Đó là tiêu đề của một bài xã luận do Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Vatican Media, viết, dường như là phản hồi trực tiếp đối với cuộc phỏng vấn mà Burch đã dành cho tờ The New York Times.

Được đăng tải vài ngày trước bài xã luận của Tornielli nhưng được thực hiện vào tháng Sáu, cuộc phỏng vấn của tờ Times với Burch đã trích dẫn lời của vị đại sứ này rằng ý kiến của Đức Giáo Hoàng, khi phát biểu với tư cách là người đứng đầu nhà nước, cũng ngang bằng với ý kiến của các nguyên thủ quốc gia khác.

Có rất nhiều điều cần phân tích, cả trong nhận xét của Burch và trong bài xã luận của Tornielli.

Tornielli giải thích rằng việc giám mục thành Rome cũng là người đứng đầu Thị quốc Vatican không có nghĩa là ngài hành động hay phát ngôn như một nhà lãnh đạo chính trị khi can thiệp vào các vấn đề liên quan đến nhân loại.

Tornielli lưu ý rằng sự hiện hữu của Thị quốc Vatican nhằm đảm bảo sự độc lập hoàn toàn cho người kế nhiệm Thánh Phêrô trong việc thực hiện sứ mệnh tâm linh của mình, nhưng điều này không có nghĩa là Giáo hoàng có cả chức năng chính trị và tôn giáo.

Để củng cố lập luận này, Tornielli nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, tại Liên Hợp Quốc vào ngày 4 tháng 10 năm 1965, đã nhấn mạnh rằng Giáo hoàng “không có quyền lực thế tục cũng như tham vọng cạnh tranh” với các nhà lãnh đạo quốc gia. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, khi đó là Hồng Y Giovanni Battista Montini đã lập luận vào năm 1962 rằng sau khi chế độ Quốc gia Giáo hoàng chấm dứt, Giáo hoàng có thể phát triển tốt hơn sứ mệnh của mình với tư cách là người thầy và chứng nhân của Tin Mừng.

Tóm lại, “bất cứ sự đề cao hay phóng đại nào về vai trò của Giáo hoàng với tư cách là người đứng đầu nhà nước đều gây hiểu lầm” bởi vì nó “làm chệch hướng sự chú ý khỏi sứ mệnh thực sự duy nhất của ngài với tư cách là mục tử hoàn cầu”, người mà khi lên tiếng bảo vệ sự sống, hòa bình và giải trừ vũ khí, hoặc kêu gọi vượt ra ngoài khái niệm chiến tranh chính nghĩa, hoặc quan tâm đến người nghèo và tự do tôn giáo, chỉ đơn giản là rao giảng Tin Mừng.

Trên tờ The New York Times, Burch nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, nên được coi ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia khác. Ông lưu ý rằng Tòa Thánh “chưa nói và cũng sẽ không tuyên bố dứt khoát” liệu cuộc xung đột giữa Israel, Hoa Kỳ và Iran có phải là một cuộc chiến tranh chính nghĩa hay không, rằng Đức Giáo Hoàng sẽ làm như vậy với tư cách là người đứng đầu nhà nước, và rằng học thuyết về chiến tranh chính nghĩa đòi hỏi các chính phủ phải quyết định; Đức Giáo Hoàng không thể có đủ thông tin để định nghĩa nó.

Thế nhưng, những tuyên bố của đại sứ Mỹ có những hạn chế.

Thứ nhất, truyền thống tư tưởng về chiến tranh chính nghĩa có những tiêu chuẩn rất rõ ràng, được phát triển qua hàng nghìn năm, và Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với các nhà báo trong chuyến bay đến Tây Ban Nha vào ngày 6 tháng 6 rằng cuộc xung đột Iran không đáp ứng được những tiêu chuẩn đó.

“Tôi tin rằng điều này đã được làm rõ,” Đức Giáo Hoàng Leo nói, và thêm rằng “ở Iran, các tiêu chuẩn cho một cuộc chiến tranh chính nghĩa không hiện diện.”

“Lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa có từ nhiều thế kỷ trước, khi người ta không thể tưởng tượng được các loại vũ khí và khả năng hủy diệt mà nhân loại có được ngày nay,” Đức Giáo Hoàng Leo cũng nói như thế.

Trong thông điệp gần đây của ngài, Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng nói rằng lý thuyết chiến tranh chính nghĩa đã “lỗi thời” phần lớn là do sức mạnh hủy diệt của vũ khí hiện đại, theo con đường bắt đầu từ thông điệp Pacem In Terris của Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII.

Cuối cùng, chiến tranh phủ đầu không bao giờ có thể là một cuộc chiến tranh chính nghĩa.

Việc quan điểm của Đức Giáo Hoàng, với tư cách là người đứng đầu nhà nước, tách biệt với quan điểm của một nhà lãnh đạo tôn giáo là đúng đến một mức độ nào đó.

Đức Giáo Hoàng không thể được định nghĩa là người đứng đầu nhà nước giống như tất cả những người khác bởi vì, đặc biệt là khi ngài phát ngôn về mặt ngoại giao, ngài chính là Tòa Thánh. Ngài không đại diện cho Tòa Thánh; ngài chính là Tòa Thánh. Theo luật giáo hội, Giáo hoàng, Tòa Thánh và Phủ Quốc vụ khanh là đồng nghĩa.

Vì vậy, câu hỏi không phải là liệu Giáo hoàng có phải là người đứng đầu nhà nước hay không. Vấn đề là sự đại diện quốc tế của Tòa Thánh.

Sự đại diện quốc tế này vẫn tiếp tục ngay cả trong giai đoạn sau khi Ý xâm lược Lãnh thổ Giáo hoàng, Giáo hoàng Clement VII đã tự lưu vong tại Castel Sant’Angelo và Tòa Thánh không còn quốc gia nào.

Tuy nhiên, trong những năm đó, quan hệ ngoại giao đã tăng lên gấp bội. Đức Giáo Hoàng Leo XIII thậm chí còn được mời tham dự Hội nghị Hòa bình Hague năm 1899, và ngài không đã không tham dự chỉ vì sự phản đối của Ý — quốc gia không muốn công nhận chủ quyền của Tòa Thánh — nhưng đã gửi một thông điệp chứa đựng, trong số những điều khác, mầm mống của nhiều cuộc cải cách được khởi xướng bởi kỷ nguyên đa phương.

Do đó, thật đáng chú ý khi bài báo của Vatican News chỉ tập trung vào vai trò mục tử của Đức Giáo Hoàng.

Đức Giáo Hoàng là một mục tử, và Giáo hoàng công bố Tin Mừng Nhưng Tin Mừng cũng được rao giảng một cách ngoại giao, thông qua một mạng lưới ngoại giao khổng lồ (184 quan hệ song phương) và bằng cách bảo vệ sự sống, gia đình và các quyền con người tại các diễn đàn quốc tế.

Đức Giáo Hoàng không bao giờ chỉ nói với tư cách là một mục tử, bởi vì nếu không thì bài phát biểu mà Đức Giáo Hoàng dành cho đoàn ngoại giao được bổ nhiệm tại Tòa Thánh, bài phát biểu cho đoàn ngoại giao và xã hội dân sự – cuộc gặp gỡ đầu tiên trong mỗi chuyến tông du – hay thậm chí bài phát biểu mà Đức Giáo Hoàng Leo đã đọc trước Quốc hội Tây Ban Nha trong chuyến đi đến Tây Ban Nha, sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhưng tất cả điều này đều thiếu trong bài xã luận của Vatican News, vốn chủ yếu muốn loại bỏ khả năng coi Đức Giáo Hoàng là một nguyên thủ quốc gia như bất cứ ai khác. Ngài không phải vậy, nhưng ngài cũng không chỉ đơn thuần là một mục tử.

Sự khác biệt tinh tế này, có lẽ được coi là hiển nhiên và ngầm hiểu, lại không được tìm thấy trong văn bản, do đó tạo ấn tượng rằng Đức Leo XIV chỉ có ý định thực hiện vai trò đó, tạo ra một sự thiếu sót trong nhận thức về ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.

Do đó, cả cuộc phỏng vấn gây ra tranh cãi và phản hồi đều thiếu một số yếu tố quan trọng cần thiết để hiểu rõ hơn bối cảnh. Những phát ngôn của đại sứ Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên vì chính quyền Trump luôn sử dụng sự phân biệt giữa người đứng đầu nhà nước và nhà lãnh đạo tinh thần để cố gắng tách rời lời nói của Đức Giáo Hoàng khỏi các hành động của chính phủ.

Điều đáng ngạc nhiên là Vatican News không nhấn mạnh công việc ngoại giao mà lại tìm cách chứng minh rằng Đức Giáo Hoàng chỉ là một người đứng đầu nhà nước trên thực tế, không có quyền lực thế tục.

Người ta nói rằng bài báo của Vatican News được chính Đức Leo XIV yêu cầu, hoặc ít nhất là từ cấp trên, và Đức Giáo Hoàng muốn đọc và phê duyệt trước. Nếu đúng như vậy, thì có thể rút ra ba kết luận.

Cuộc phỏng vấn của Burch sẽ gần như không đáng lưu ý nếu không có phản hồi này từ Vatican bởi vì, ngoài cách diễn đạt bằng ngôn ngữ Mỹ, Burch sử dụng thuật ngữ của Mỹ và về cơ bản đang nói chuyện với khán giả Mỹ.

Nếu Đức Giáo Hoàng yêu cầu phản hồi, đó là vì ngài quan tâm đến nhận thức ở Hoa Kỳ.

Thật vậy, nếu bạn suy nghĩ kỹ, ngài cũng đã trả lời phỏng vấn đầu tiên cho một cuốn sách của nhà báo người Mỹ Elise Allen, được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha dành cho độc giả Peru, để làm rõ lập trường của mình về một số tình huống trong quá khứ.

Đức Leo XIV không muốn tạo ấn tượng rằng ngài đang ưu tiên Hoa Kỳ trong suy nghĩ của mình, nhưng dư luận Hoa Kỳ lại hiểu theo cách đó.

Thứ hai, có một khó khăn đáng kể trong việc định nghĩa Tòa Thánh như hiện tại.

Quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng đối với Thị quốc Vatican dường như che khuất sự kiện này là Tòa Thánh có chủ quyền quốc tế độc lập về lãnh thổ, như thể sự hiện diện của Tòa Thánh trên trường quốc tế cần được biện minh, chứ không phải được khẳng định lại. Đây là thời đại mới, trong đó thật khó để giải thích ý nghĩa nền ngoại giao của Giáo hoàng.

Nhưng không phải mọi thứ đều có thể được thu gọn lại thành một sự hiểu biết mục vụ. Nếu không, Đức Giáo Hoàng sẽ trở thành — và thực sự trong trường hợp này — một nhà lãnh đạo tinh thần trong số nhiều người. Nhưng Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần trong số nhiều người. Và Tòa Thánh, chính xác theo nghĩa này, đã là bên thứ ba được ghi nhớ vì hòa bình từ thời xa xưa.

Hơn nữa, Đức Montini không phải là người duy nhất nói về bản chất quan phòng của việc mất đi Lãnh thổ Giáo hoàng. Đức Benedict XVI, khi phát biểu tại Đức, cũng đã nói về bản chất quan phòng của các xu hướng thế tục cho phép một Giáo hội phi thế tục hóa.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bảo vệ việc mất chủ quyền. Điều đó có nghĩa là nhấn mạnh rằng, nếu chủ quyền chỉ trở thành một cấu trúc, nó sẽ đánh mất mục đích ban đầu của nó.

Kết luận thứ ba liên quan đến truyền thông.

Tại sao Truyền thông Vatican lại phải phản hồi những tuyên bố của một đại sứ, dù là gián tiếp? Tại sao cần phải làm rõ những tuyên bố của một đại sứ?

Đây là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến phẩm giá của Tòa Thánh và cách thức Tòa Thánh tương tác với thế giới.

Ngày xưa, một bình luận như của Burch sẽ đơn giản bị bỏ qua, một cuộc phản đối nội bộ được đưa ra, hoặc đại sứ bị triệu tập để giải thích. Việc mọi thứ hiện đang được phơi bày trên các phương tiện truyền thông quả thực là bằng chứng cho thấy Tòa Thánh đang hiện đại hóa.