Liệu chúng ta đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm Chúa Kitô đến lần đầu tiên trong vài tuần nữa chưa?

Ảnh: Anne Nygård/Unsplash.com


Trên Catholic World Report ngày 29 tháng 11 năm 2024 David Paul Deavel (*) nhận định rằng đối với một số Ki-tô hữu, Mùa Vọng chỉ đơn giản là một sự hỗ trợ cho trí nhớ. Chắc chắn là như vậy. Nó còn hơn thế nữa. Vì Mùa Vọng không chỉ là mùa để tưởng nhớ những gì đã xảy ra từ lâu để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm phụng vụ về Chúa Giáng sinh, chuẩn bị để đón nhận Người vào lòng mình trong các bí tích và trong lời cầu nguyện, và chuẩn bị để đón nhận Người khi Người tái lâm để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Mùa Vọng là về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chúng ta có xu hướng tập trung vào điều đầu tiên. Vì không chỉ cần thiết mà còn đáng lưu ý khi nhớ lại cách Chúa đã thực hiện lời hứa của Người. Thật tuyệt vời khi nghĩ lại những lời tiên tri của Isaiah và các tiên tri khác về một ánh sáng trong bóng tối, một cố vấn tuyệt vời, một hoàng tử của hòa bình! Thật tuyệt vời khi kể lại khoảng thời gian chờ đợi Đấng giải cứu Israel đã được hứa từ lâu! Thật tuyệt vời khi kể lại sự thụ thai và ra đời kỳ diệu của người tiền hô và cũng là anh em họ của Chúa Giêsu, Gioan Tẩy Giả! Càng tuyệt vời hơn khi kể lại chính Chúa! Trong nghi lễ Rôma thông thường, tường thuật về Truyền tin được đọc trong Tin mừng vào Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Đức Mẹ Guadalupe và Thứ Sáu trong Tuần thứ Ba Mùa Vọng. Tường thuật về Thăm viếng được đọc vào ngày 21 tháng 12. Theo khuôn mẫu thông thường của phụng vụ Công Giáo, trong đó chúng ta dự ứng sớm những gì chúng ta sẽ cử hành vào ngày lễ chính, chúng ta sẽ nghe tường thuật ngắn hơn về Giáng sinh được ghi trong Mát-thêu vào ngày 18 tháng 12.

Ghi nhớ tất cả những điều này và suy gẫm chúng trong lòng tự bản thân nó là một món quà tuyệt vời. Thật tốt khi ghi nhớ những gì Chúa đã làm trong quá khứ của chính chúng ta và trong quá khứ của toàn thể chủng tộc chúng ta. Khi còn nhỏ, tất cả các Ki-tô hữu ở quê tôi đã tụ họp lại để tổ chức một sự kiện được gọi là Holy Walk, trong đó các nhóm người sẽ đi bộ trên một con đường mòn tại một trang trại địa phương (hiện nằm trong một công viên trong khu vực) cho đến khi họ đến Bê-lem. Họ gặp những người lính La Mã thân thiện và tàn bạo, những người chăn cừu bẩn thỉu nhưng khiêm nhường và những người hành hương khác. Những người hành hương kết thúc hành trình của họ tại máng cỏ và sau đó là trên một cánh đồng để lắng nghe dàn hợp xướng của các thiên thần.

Mặc dù phần lớn do những người Thệ phản điều hành, nhưng Bremen Holy Walk là (và chắc chắn vẫn là) một trải nghiệm đáng chú ý đối với tất cả những ai muốn sử dụng trí tưởng tượng của mình theo cách mà Thánh I-nha-xi-ô khuyến khích. Chúng tôi đặt mình vào bối cảnh trong Kinh thánh, tưởng tượng xem chúng tôi sẽ nghĩ gì, cảm thấy gì và làm gì nếu chúng tôi là Đức Maria hoặc Thánh Giu-se hoặc một người chăn cừu. Chúng tôi đã trải nghiệm sự thô lỗ của những người lính La Mã và tưởng tượng xem sẽ như thế nào khi trở thành một dân tộc bị chinh phục và được hứa ban cho một vương quốc.

Đó là một cách lý tưởng để chuẩn bị lắng nghe những lời trong toàn bộ câu chuyện Giáng sinh vào chính ngày đó và nhận ra sự kiện đó có ý nghĩa gì. Một cách để kỷ niệm ngày sinh của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta đến nỗi Người đã trở thành một trong chúng ta.

Tuy nhiên, Cuộc đi bộ Thánh đó, giống như tất cả các truyền thống Mùa Vọng đã phát triển trong cộng đồng Kitô hữu, luôn là một trải nghiệm cảm động vì sự suy gẫm về những gì chúng ta sẽ làm, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh của những người ở đó vào thời điểm đó, đã khiến hầu hết chúng ta bắt đầu suy nghĩ về khía cạnh thứ hai của sự chuẩn bị cho Mùa Vọng: những gì chúng ta nên làm ngay bây giờ để chào đón Chúa Kitô vào lòng mình. Những người bạn Thệ phản của tôi tin rằng việc nuôi dưỡng ký ức về sự ra đời của Chúa Kitô trên thế giới này khi còn là một đứa trẻ có mục tiêu là chuẩn bị tâm trí và trái tim để đón nhận món quà ân sủng của Người. Họ muốn những người đi bộ sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa Giêsu kêu gọi họ chấp nhận Quyền làm Chúa của Người trong cuộc sống của họ.

Họ đã không sai.

Tuy nhiên, đối với những người Công Giáo, chắc chắn còn nhiều điều hơn thế nữa. Chúng ta, những người đã được rửa tội trong Chúa Kitô, giờ đây có khả năng đón nhận sự hiện diện của Người theo cách trọn vẹn nhất có thể trong Bí tích Thánh Thể. Mặc dù Mùa Vọng là thời gian đầy hy vọng và vui tươi trong lịch của Giáo hội, nhưng đây cũng là thời gian chuẩn bị và sám hối. Đây là thời gian để thú nhận tội lỗi của chúng ta, từ bỏ những điều tốt đẹp vốn là quà tặng để chúng ta có thể chào đón Món quà đích thực đến với chúng ta không chỉ vào dịp Giáng sinh mà còn vào mọi khoảnh khắc và theo cách đáng chú ý nhất là trong Thánh lễ. Đây là thời gian để thực hành đức tin, đức tin được bảo đảm về những thực tế vượt ra ngoài tầm nhìn. “Chúng ta có thể mong muốn được ở Bê-lem để đón nhận Người”, Chân phước Columba Marmion viết. “Nhưng Người đang ở đây và ban chính Người cho chúng ta trong Bí tích Thánh thể với nhiều thực tế mặc dù các giác quan của chúng ta ít có khả năng tìm thấy Người hơn”.

Tìm thấy Chúa Kitô ở đây và bây giờ, đặc biệt là tìm thấy Người ở nơi Người đã hứa sẽ ở - thân thể, máu, linh hồn và thần tính được ban cho chúng ta để nuôi dưỡng và sống - là nhiệm vụ của tất cả cuộc sống chúng ta. Đó là điều chúng ta nên nghĩ đến khi mọi người nói về tinh thần Giáng sinh trong suốt cả năm. Và chúng ta tìm kiếm Chúa đã đến với chúng ta vì Người không chỉ đến với chúng ta để ở cùng chúng ta trong tội lỗi và đau khổ của chúng ta; Người đến với chúng ta để dẫn chúng ta về nhà với Chúa Cha. Điều này dẫn chúng ta đến khía cạnh tương lai của Mùa Vọng.

Chúng ta chuẩn bị để mừng Chúa Con như một trong chúng ta; chúng ta chuẩn bị để mừng và đón nhận Chúa Con khi Người đến với chúng ta qua Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trong bí tích Thánh Thể; và chúng ta chuẩn bị để mừng và đón nhận Người khi Người trở lại vào lúc tận thế để trao lại mọi sự cho Cha Người.

Cũng như các Tin mừng Mùa Vọng giúp chúng ta nhớ lại sự chuẩn bị cho lần đến đầu tiên trong sự nghèo khó và khiêm nhường, thì các bài đọc tiên tri cũng chuẩn bị cho chúng ta cho lần đến thứ hai trong vinh quang. Vào ngày 1 tháng 12, bài đọc từ Isaia 2 cho chúng ta biết rằng khi Người đến: “Người sẽ xét xử giữa các dân tộc, và áp đặt các điều khoản cho nhiều dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành lưỡi cày và đúc giáo mác thành lưỡi liềm; Một dân tộc sẽ không còn vung gươm đánh nhau, và họ sẽ không còn luyện tập chiến tranh nữa”.

Liệu chúng ta có sẵn sàng cho lễ mừng Chúa Kitô đến lần đầu tiên trong vài tuần nữa không? Chỉ khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho việc Người liên tục ngự xuống trên bàn thờ và trên bàn thờ cuộc sống của chúng ta.

(Ghi chú của biên tập viên: Đã in lại với sự cho phép của The Catholic Servant.)

________________________________________

(*) David Paul Deavel là Phó Giáo sư Thần học tại Đại học St. Thomas ở Houston, TX và là Cộng tác viên cao cấp tại The Imaginative Conservative. Phiên bản bìa mềm Solzhenitsyn and American Culture: The Russian Soul in the West [Solzhenitsyn và Văn hóa Mỹ: Linh hồn Nga ở phương Tây], biên tập với Jessica Hooten Wilson, hiện đã có phiên bản bìa mềm.