
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 02/09/2026, sau vài tuần suy gẫm về văn kiện của Công đồng Vatican II về phụng vụ, Đức Giáo Hoàng Leo đã xem xét một văn kiện mới của Công đồng trong buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 9. Văn kiện này là "Niềm vui và Hy vọng" (Gaudium et Spes), và Đức Thánh Cha đã suy niệm về lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đối với các tín hữu hãy chống lại việc trở thành "những nhà tiên tri về sự diệt vong".
Thay vào đó, chúng ta phải nhận ra rằng các sự kiện trong thời đại chúng ta là một phần của "kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa Quan phòng" và nhớ rằng "chia sẻ nhân tính là con đường mà Chúa Kitô kêu gọi Giáo hội noi theo."
Đức Giáo Hoàng Leo đã dành các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần cho các văn kiện của Công đồng Vatican II kể từ đầu năm; đây là chủ đề đầu tiên ngài chọn với tư cách là Giáo hoàng, vì các buổi tiếp kiến trước đó của ngài là sự tiếp nối chủ đề cuối cùng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn.
Với loạt bài giáo lý được khai mạc vào tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng cho biết ngài dự định mời gọi các tín hữu "khám phá lại vẻ đẹp và tầm quan trọng" của Công đồng Vatican II, không phải "qua lời đồn" mà bằng cách đọc lại các văn kiện của Công đồng. Đầu năm nay, Aleteia đã đưa vào một cuộc khảo sát ở cuối bài viết của chúng tôi với một câu hỏi đơn giản: Bạn đã bao giờ đọc một văn kiện nào của Công đồng Vatican II chưa? Hơn 60% trả lời rằng họ chưa!
Đức Thánh Cha bắt đầu loạt bài này với văn kiện của Công đồng về Kinh Thánh, và sau đó chuyển sang chủ đề về phụng vụ.
Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Leo XIV ngày 2 tháng 9, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Giáo lý: Các Văn kiện của Công đồng Vaticanô II. IV. Hiến chế Mục vụ Guadium et Spes (GS 1-10) 1. Giáo hội: Lắng nghe và Phục vụ Lời Chúa
~
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng và chào mừng!
Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu suy niệm về Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, mà với nó, Công đồng Vatican II đã hướng đến một chủ đề cơ bản, đó là mối quan hệ giữa Giáo hội và thế giới đương thời. Thánh Gioan XXIII, ngay từ bài diễn văn nhậm chức ngày 11 tháng 10 năm 1962, đã tìm cách phản bác những “nhà tiên tri về sự diệt vong”, những người “mặc dù hăng hái với lòng nhiệt thành tôn giáo […] vẫn đi khắp nơi nói rằng thời đại của chúng ta, so với các thế kỷ trước, hoàn toàn tồi tệ hơn; và thậm chí còn hành xử như thể không có gì để học hỏi từ lịch sử” (Bài diễn văn Gaudet Mater Ecclesia, 11 tháng 10 năm 1962, 4.2). Do đó, nhiệm vụ được giao cho các Nghị phụ Công đồng là: “Trong tình trạng hiện tại của các sự kiện nhân loại, khi mà nhân loại dường như đang bước vào một trật tự mới, người ta phải nhìn nhận những kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa Quan phòng, được hoàn thành đúng thời điểm thông qua công việc của con người, và thường vượt quá sự mong đợi của họ, và bằng sự khôn ngoan, sắp xếp mọi thứ, ngay cả những việc bất lợi của con người, vì lợi ích của Giáo hội” (Gaudét Mater Ecclesia, 4.4).
Ba năm sau, việc ban hành Gaudium et Spes đã công nhận trong sự phân định này một yếu tố thiết yếu của bản chất Giáo hội, mô tả đặc tính mục vụ của Giáo hội là mang tính cấu thành; do đó, định nghĩa về “Hiến chế mục vụ” ra đời. Đây không phải là vấn đề của sự lạc quan ngây thơ, mà là sự trung thành đổi mới với Mầu nhiệm Chúa Kitô, Đấng đã nhập thể và chọn chia sẻ cuộc sống với chúng ta: Người đã “trở nên giống anh em mình về mọi phương diện” (Do Thái 2:17; so sánh 4:15) và gánh lấy hậu quả của tội lỗi, chết “làm giá chuộc cho tất cả” (1 Ti-mô-thê 2:6). Sự chia sẻ nhân tính này là con đường được Chúa Kitô kêu gọi Giáo hội noi theo; do đó, Hiến chế Gaudium et Spes của Công đồng bắt đầu bằng việc tuyên bố rằng Giáo hội chia sẻ “niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là những người nghèo khổ hoặc bị đau khổ dưới bất cứ hình thức nào” (GS 1).
Đó là sự chia sẻ kêu gọi chúng ta từ bỏ mọi sự thụ động và thờ ơ trước các sự kiện hiện tại, lịch sử và cuộc sống của con người, đặc biệt là trước những thay đổi nhanh chóng và sâu sắc mà chúng ta đang trải nghiệm ngày nay. Chúng ta không thể mãi là những người quan sát không tham gia; thay vào đó, chúng ta phải lắng nghe bằng cả trái tim, cho phép bản thân được thử thách và tham gia vào. Cùng với Chúa Kitô và được nâng đỡ bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, các tín hữu được mời gọi gánh vác gánh nặng của anh chị em mình, đặc biệt là những người bị đè nén bởi sự bất công, phân biệt đối xử và bạo lực. Thật vậy, chỉ trong sự chia sẻ và cam kết mới có thể đưa ra những phản ứng thích đáng, luôn được nâng đỡ bởi niềm tin chắc chắn rằng “những đau khổ của thời này không đáng so sánh với vinh quang sẽ được tỏ ra cho chúng ta” (Rm 8:18).
Về vấn đề này, sự gần gũi với nhân loại mở ra con đường dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về các sự kiện và về chính Mặc Khải; và, cũng theo mạch đó, Gaudium et Spes nhắc nhở rằng “Giáo hội luôn có bổn phận xem xét kỹ lưỡng các dấu hiệu của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của Tin Mừng”. (GS 4). Hiến chế Công đồng này do đó nhắc nhở Giáo hội về cam kết liên tục hoán cải, làm chứng rằng Giáo hội không bị thúc đẩy bởi “tham vọng trần tục”, mà tìm kiếm “một mục tiêu duy nhất: tiếp tục công việc của Chúa Kitô dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh đầy tình bạn. Và Chúa Kitô đã đến thế gian này để làm chứng cho chân lý, để cứu rỗi chứ không phải để phán xét, để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (GS, 3).
Đây thực chất không chỉ là một mệnh lệnh đạo đức. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng đối với Giáo hội, “lựa chọn cho người nghèo chủ yếu là một phạm trù thần học hơn là văn hóa, xã hội học, chính trị hay triết học… Chúng ta được mời gọi tìm thấy Chúa Kitô nơi họ, lên tiếng cho những lý tưởng của họ, nhưng cũng là làm bạn với họ, lắng nghe họ, nói thay cho họ và đón nhận sự khôn ngoan nhiệm màu được Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 198).
Tình liên đới Kitô giáo thôi thúc chúng ta đối diện với thực tại và đồng thời vạch trần những mâu thuẫn đặc trưng cho đời sống cá nhân và xã hội trong thế giới đương thời: ví dụ, tiến bộ khoa học và kỹ thuật, liên tục mang đến những khả năng mới, nhưng chỉ dành cho một số người, và con người không phải lúc nào cũng thành công trong việc “áp dụng… vào phúc lợi của chính mình”; hoặc sự hiểu biết rõ ràng hơn về “các quy luật xã hội”, nhưng lại đi kèm với những bất ổn “về hướng đi cần thiết”; hoặc, một lần nữa, sự dư dả hơn về “của cải, tài nguyên và quyền lực kinh tế”, mà thật không may, ngày nay cũng như thời Công đồng Vatican II, vẫn khiến “một tỷ lệ lớn công dân trên thế giới… bị giày vò bởi nạn đói và nghèo khổ” (GS4); hoặc nhận thức chung rằng tương lai của hành tinh đang bị đe dọa, cùng với sự bất lực trong việc từ bỏ chủ nghĩa tiêu dùng ích kỷ và ảo tưởng cho rằng chiến tranh là một phương tiện hữu hiệu để xây dựng hòa bình.
Trong thời đại đầy biến động, dẫn đến những bất cân bằng đáng lo ngại, Giáo hội được mời gọi phục vụ con người, lắng nghe và đón nhận những câu hỏi sâu thẳm nhất trong lòng họ và những khát vọng ẩn chứa, hướng về Chúa Kitô như “chìa khóa, trọng tâm và mục tiêu của… toàn bộ lịch sử nhân loại” (GS 10). Vì vậy, trong Giáo hội, ở mọi bình diện và mọi thời đại, cần phải đạt được sự khiêm nhường đầy lòng thương xót của Chúa Kitô, Đấng “không coi sự bình đẳng với Thiên Chúa là điều phải nắm giữ, nhưng đã tự hạ mình, mang lấy hình hài của người tôi tớ… và vâng phục cho đến chết, thậm chí là chết trên thập tự giá” (Pl 2:6-8).
Anh chị em thân mến, nguyện xin niềm vui và hy vọng – gaudium et spes – trở thành những đặc điểm nổi bật của một Giáo hội rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, đến gần hơn với những người nam nữ trong thời đại chúng ta.