THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH



RADIO VATICAN - Chị Maria Antonia (1900-1939), người Ba-Tây, thuộc dòng Nữ Phan-Sinh Bác Ái và Đền Tạ. Tên thật của chị là Cecilia Cony. Chị qua đời trong hương thơm thánh thiện. Trước đó, vì nhận ra các nhân đức anh hùng của chị, nên các Bề Trên đã ra lệnh cho chị viết Hồi Ký. Xin trích dịch phần Chị nói về sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.

Hôm ấy là ngày hội-hóa-trang / carnaval diễn ra trước Thứ Tư Lễ Tro. Một buổi chiều vào dịp hội-hóa-trang năm 1905 - tức năm con lên 5 tuổi - mẹ con mặc cho con bộ áo đẹp. Con cùng mấy trẻ gái khác và hai người giúp việc, dẫn nhau ra phố xem hội.

Con cảm thấy kinh hoàng khi nhìn thấy các bộ-mặt-nạ đủ loại đủ cỡ. Con tưởng đó là những ông thần, sống sâu trong lòng đất, nơi có lửa đốt cháy ngày đêm, như lời bà Mimosa kể cho con nghe. Con nhớ đây là lần đầu tiên con theo các chị con tham dự ngày hội-hóa-trang.

Cái ồn ào huyên náo nơi công trường thành phố và các hình người hóa trang, mang mặt nạ, gây cho con một cảm giác kinh hoàng. Quả là phép lạ nếu con không bị chết điếng vì sợ hãi. Con bám chặt vào các trẻ gái khác. Các trẻ này tỏ ra không chút sợ hãi, trái lại, còn thích thú là đàng khác. Hai chị giúp việc vì ham chơi, quên bẵng chúng con, nên chả để ý gì đến chúng con cả..

Tới một lúc, vì quá sợ hãi, con quyết định chạy trốn, mà không nghĩ mình không biết đường trở về nhà. Lo âu duy nhất của con: ”đi ra khỏi cái ồn ào huyên náo ấy”.

Thế là con chạy băng qua công trường. Nhưng bé tí teo như con, mất hút giữa đám đông, con thấy như mình lạc lõng trong một thế giới bao la, không cùng. Con nhớ là đã khóc vì sợ bị người ta giết chết.

Trong cơn âu sầu phiền não, con bỗng nhớ đến tượng Thánh Giá có Anh GIÊSU Bé Nhỏ mà con để ”Anh” ở nhà một mình, không mang ”Anh” theo. Tuy nhiên, con biết rõ là Anh GIÊSU Bé Nhỏ biết hết mọi sự và như thế, ”Anh” thấy là con đang lâm cơn nguy biến.

Chính ngay lúc ấy, một mặt nạ khủng khiếp, với đôi mắt chớp lóe sáng trưng - mà cho tới ngày hôm nay con vẫn còn nhớ như in - tiến lại gần và nắm chặt lấy tay con. Con tưởng là mình sắp chết! Con bước vài bước do cánh tay người kia kéo, thì bỗng chốc, con cảm thấy sự hiện diện của Thánh Thiên Thần.

Thánh Thiên Thần giống như trong hình ”Thiên Thần che chở cho hai đứa bé” khi chúng bước qua cầu, mà con trông thấy treo trên tường nơi nhà bác đại úy Bezerra. Con biết là ”Anh GIÊSU Bé Nhỏ” đã gởi Thánh Thiên Thần đến để đưa con về nhà và ở lại với con. Con thực sự cảm thấy sự hiện diện của Thánh Thiên Thần, mặc dầu con không trông thấy ngài.

Thế là người hóa trang mang mặt nạ tức khắc bỏ tay con ra và biến mất trong đám đông. Con không bao giờ trông thấy lại người đó nữa. .

Lúc ấy, nỗi kinh hoàng nhường chỗ cho niềm an bình êm ái và tâm tình con hoàn toàn tín thác nơi sự che chở của Thánh Thiên Thần. Kể từ ngày ấy, Thánh Thiên Thần luôn tháp tùng con và cùng với con, làm lính cận vệ danh dự, dàn chào bên cạnh bức tượng Thánh Giá có ”Anh GIÊSU Bé Nhỏ”, đặt trên đầu tủ..

Nhờ sự hiện của Thánh Thiên Thần bên cạnh con, khiến con không còn sợ bóng đêm. Con cảm thấy sự hiện diện của người bạn đồng hành thật dễ thương và an toàn.

Vào năm lên 6 tuổi, con mới biết tên của Người là Thánh Thiên-Thần Bản-Mệnh. Thánh Thiên Thần nói với con không bằng ngôn ngữ loài người, nhưng con nghe tiếng Người và con hiểu lời Người. Giờ đây, nhớ lại bao trợ giúp Người dành cho con, con yêu mến Người mỗi ngày một hơn. Nếu như Người không là Thánh Thiên-Thần Hộ-Thủ trung tín của con, hẳn là con đã xúc phạm đến THIÊN CHÚA không biết bao nhiêu lần và có thể, còn xúc phạm đến THIÊN CHÚA cách nặng nề nữa là đàng khác!

Thật vậy, với tính tình ương ngạnh, không biết bao nhiêu lần con suýt phạm tội, nhưng luôn luôn vào chính những khi ấy, lời khuyên của Thánh Thiên-Thần Bản-Mệnh đến với con kịp lúc, khiến con dừng lại, không lầm đường lạc lối và làm điều gian ác!

.. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con trú ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chính Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường. Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc và đạp nát đầu sư tử khủng long. . (Thánh Vịnh 90).

(Cecilia Cony, ”Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 23-25).