Chúa Nhật 5 Phục Sinh A

Đường Giêsu – Đường Về Nhà Cha

Trong ba năm công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần trả lời cho người Do thái, đặc biệt là cho các môn đệ ba câu hỏi hết sức quan trọng: (1) đâu là nguồn cội của Ngài, tức là nơi mà Ngài phát xuất, (2) đâu là ý nghĩa cuộc sống trần gian của Ngài, và (3) đâu là cùng đích mà Ngài sẽ đến!

Nguồn cội của Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa Cha, ý nghĩa của đời Ngài là thi hành thánh ý Chúa Cha (thực hiện công trình cứu độ nhân loại), và cùng đích đời Ngài là trở về cùng Chúa Cha.

Bởi đó, sau khi hoàn tất sứ mệnh nơi trần gian, Chúa Giêsu sẽ ra đi để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đoan hứa rằng Ngài ra đi là để “dọn chỗ” cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta. Chỗ mà Chúa Giêsu sẽ dọn cho chúng ta là ở đâu? Chỗ mà Chúa Giêsu sẽ dọn, sẽ “book” trước cho chúng ta là “ở trong” nhà Cha của Ngài, tức là trong Nước Hằng sống của Ngài. Chúa Giêsu dọn chỗ cho chúng ta bằng chính cuộc Thương khó và Phục sinh của Ngài.

Thật hạnh phúc biết bao vì chúng ta biết rằng chúng ta có một người Cha trên trời và người Cha ấy lại là một Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng yêu thương. Hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta biết rằng trong nhà Cha trên trời, mỗi người chúng ta đều có “chỗ”, chỗ mà ta sẽ nương thân đời đời bên Chúa!

Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để có thể đến được nhà Cha, hay nói cách khác, đường nào mà ta sẽ đi để có thể đến được nhà Cha chúng ta trên trời. Lên cung trăng, lên sao kim sao hỏa còn có phi thuyền, có tàu vũ trụ; lên Thiên đàng, lên nhà Cha chúng ta, đi bằng phương tiện nào đây, và đi đường nào đây? Đây cũng là băn khoăn của ông Tôma và của các Tông đồ ngày xưa.

Chúa Giêsu đã quả quyết với ông Tôma chính Ngài là đường, là “đạo”, đưa chúng ta đi. Ngài là “đạo”, là đường duy nhất dẫn nhân loại đến cùng Chúa Cha. Và tất nhiên một khi có Chúa Giêsu là đường thì chắc chắn ta sẽ an toàn “đi đến nơi về đến chốn”, không sợ dở sợ dang, không sợ lầm sợ lạc.

Vừa rồi chú em tôi có dịp sang Singapor, chú ấy kể rằng khi vừa bước xuống phi trường, cảm giác đầu tiên là bị choáng ngợp vì phi trường quá lớn, lớn gấp 3, gấp 4 lần phi trường Tân Sơn Nhất. Chỗ máy bay hạ cánh lại rất xa nhà ga, mà không thấy chiếc xe trung chuyển nào đưa rước cả; vả lại có rất nhiều cổng, nhiều lối vào nhà ga, không biết đâu mà lần. Nhưng rồi ngay sau khách được trấn an khi thấy có các con đường cuốn, giống như những thang cuốn trong các siêu thị. Hành khách xác định cổng ga của mình và chỉ việc bước lên con đường cuốn đó, và cứ thế đường cuốn này sẽ đưa mình đến nơi mình muốn đến. Rất tiện lợi, rất gọn gàng!

Con đường mang tên Giêsu cũng có thể ví như là con đường cuốn. Để về trời, về nhà Cha, chúng ta chỉ việc bước vào con “đường cuốn” đó, tức con đường Giêsu, bằng cách “tin” vào Ngài, và ký thác đời mình cho Ngài.

Qua Bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đã được thuộc về Chúa Kitô, và có Chúa Kitô, “Kitô hữu”; chúng ta cũng được thuộc về Giáo Hội. Vì thế hành trình cuộc đời của ta không còn vô định, nhưng có đích đến rõ ràng là Nước Trời, cũng gọi là nhà Chúa Cha, là Vương quốc của sự sống sung mãn, vương quốc của tình yêu và hạnh phúc đầy tràn. Hơn nữa, chúng ta không hành trình lẻ loi lạc lỏng, nhưng có Chúa Giêsu là Đường đưa chúng ta đi. Ngài cũng là Thiên Chúa Ngôi Hai Toàn Năng và hằng hữu với Chúa Cha.

Chớ gì chúng ta luôn giữ vững niềm tin của mình mà tiến bước trên con đường Giêsu, hầu đạt đến hạnh phúc Nước trời mai sau. Amen.

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long