Hành trình đức tin

Phạm Duy trong trường ca Con Đường Cái Quan đã sử dụng từ ngữ và nốt nhạc để diễn tả một cuộc hành trình, khá dài và đặc biệt của một người thanh niên đất Việt. Khởi đi với những bước chân đầu tiên từ Ải Nam Quan, dọc theo con đường cái quan của quốc lộ số Một, người lữ khách lần bước theo chiều dài lịch sử bốn ngàn năm của đất nước tới cố đô Huế. Hành trình cái quan rồi cũng chấm dứt, khi anh ta dừng bước, định cư tại quê hương của những giọng hò trong trẻo, bừng lên sức sống phù sa của Cửu Long giang.

Cuộc sống nào cũng là một hành trình. Đặc biệt, nếu có niềm tin vào Đức Kitô, cuộc sống đó không chỉ thuần túy mang trên người một danh từ kép của đơn lẻ: hành-trình, nhưng của một liên tự gồm bốn chữ: hành-trình-đức-tin. Hành trình đức tin này khởi đi những bước đầu tiên khi hài nhi mở miệng khóc oe oe bởi những hạt nước lạnh của Phép Rửa reo vui trên vầng trán ngây thơ. Và hành trình đức tin sẽ chấm dứt khi người tín hữu nhẹ nhàng quay bước, trở về lại với một Thiên Chúa của chậm bất bình, nhưng giầu lòng nhân hậu và ngập tràn vị tha.

Hành trình đức tin của Đức Giêsu mở ra bên máng cỏ, khi trời cao rực rỡ ánh sao lạ và tiếng hát thiên thần vang dội một khoảng trời đêm đen của thị trấn Bethlehem. Trên con đường lữ thứ, không biết bao nhiêu lần, những giọt mồ hôi và ngay cả nước mắt của Đức Giêsu đã rớt xuống đánh dấu chiều dài dọc ngang của con đường mà Ngài đã đi qua. Cũng trên con đường đức tin của riêng Ngài, đã hơn một lần Đức Giêsu hân hoan cười nụ nhìn quan khách của tiệc cưới Cana rộn ràng hân hoan với men rượu say nồng của bầu rượu mới. Hành trình đức tin của Ngài, tưởng như đã chấm dứt, đã đóng lại khi Đức Giêsu nhắm mắt lại chết đi trên cây thập giá vào một buổi chiều ngày thứ Sáu trên đồi Golgotha. Nhưng, bởi sứ thần của trời cao đã ngự xuống, đẩy sang một bên tảng đá che kín ngôi mộ, người ta mới biết hành trình đức tin của Đức Giêsu chưa chấm dứt. Cuối cùng hành trình đức tin trên cõi thế của Đức Giêsu đã chính thức đóng lại khi Ngài cất mình bay bổng biến mất vào sau những tảng mây trắng trên bầu trời của kinh thành Giêrusalem.

Hành trình đức tin của hai người môn đệ trên đường Emmau tiếp tục mở ra vào một buổi sáng mùa xuân. Theo như thánh sử Luca 24:13-35, vào một buổi sáng của ngày đầu tuần, trên con đường mười một cây số nối liền kinh thành Giêrusalem với thị trấn Emmau, có hai người đang đồng hành, sánh bước, đếm những nhịp chân song hành. Nhưng rất tiếc, mặc dù có sự hiện diện của nhau, cả hai người môn đệ vẫn cảm thấy cô đơn bên nhau, trống vắng cạnh nhau, và lạc loài với nhau. Có lẽ, cả hai vừa đi vừa khóc cho một nỗi mất mát lớn trong cuộc đời. Con đường mười một cây số, do đó, bỗng dưng trở thành con đường thiên lý dài xa hun hút. Nhìn về phía sau, hai người môn đệ buồn phiền thất vọng. Nhìn tới phía trước, đường xa mịt mùng. Nhìn sang bên cạnh, lạc lõng và bơ vơ nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng Đức Kitô Phục Sinh cuối cùng hiện ra. Ngài đồng hành với hai người lạc loài. Và thế là hành trình đức tin của hai người môn đệ không còn nhuộm màu xám đen của mất hy vọng nữa. Bởi sự xuất hiện của Đức Kitô, hành trình đức tin của hai người môn đệ trên đường Emmau trở nên bừng bừng sức sống mùa Xuân. Mặc dù mệt mỏi với con đường dài mười một cây số và mặc dù trời đã tối, thể xác và tâm hồn của hai người môn đệ không còn là bơ vơ, là mệt mỏi, nhưng bừng lên sức sống mãnh liệt của ban mai. Thế là họ quyết định đứng dậy, quay trở về lại thành phố Giêrusalem.

Bạn thân,

Hành trình đức tin của mỗi người trong chúng ta sẽ là một hành trình của cô độc, đơn lẻ, và thất vọng nếu chúng ta không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa đồng hành, hành trình đức tin của chúng ta trở nên hành trình tang ma, bạn và tôi vừa đi vừa khóc bởi cô đơn và thất vọng chiếm hữu, ngập tràn trong tâm hồn.

Một vị sư phụ hỏi những người đệ tử,

- Làm sao chúng ta phân biệt được ban ngày và ban đêm?

Có người nói,

- Thưa thầy, chúng ta biết đó là ban ngày khi bình minh rực rỡ chiếu sáng nền trời phương đông.

Có người nói,

- Thưa thầy, chúng ta biết đó là ban đêm khi mặt trăng hiền dịu tỏa sáng vòm trời đêm đen.

Vị sư phụ yên lặng lắng nghe. Cuối cùng ngài nói,

- Sẽ vẫn còn là ban ngày, không ai trong chúng ta lên giường đi ngủ khi một trong những người anh em trong ngôi trường này chưa có một bữa ăn tối. Khi đó, vẫn còn là ban ngày, chưa phải là ban đêm.

Một cách tương tự, hành trình đức tin của mỗi người trong chúng ta cũng sẽ không chấm dứt, khi nào nhìn ra chung quanh, bạn và tôi đều nhận ra bên đó vẫn còn là ban ngày, và nơi này chưa phải là ban đêm.

Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con niềm tin để hành trình đức tin của chúng con không còn cô độc, đơn lẻ, trống vắng, và buồn tênh.

Epworth, Iowa, Thương tặng Thầy Dòng Triết Học Ngôi Lời