MA QUỶ CŨNG DỄ THƯƠNG?
CN I MÙA CHAY NĂM C
"Ma quỷ xứng đáng với tên gọi "cha đẻ của sự gian dối". Trong phần kết bài giảng ngày 13.10.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thốt lên như thế.
Nó gian dối trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi góc cạnh, mọi vấn đề, mọi thái độ, mọi cách hành xử của cả đời người và của từng con người.
Có lần thánh Marcô ghi nhận: Đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy, thì "trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nagiarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 23-24).
- Như nhà thờ của các Kitô hữu, hội đường là nơi thánh thiêng của người Do thái. Nhưng ma quỷ không bỏ qua. Nó xuất hiện trong hội đường.
- Nó cũng không bỏ qua hoàn cảnh xem ra đang rất thánh thiện, bầu khí đang rất sốt sắng: Chúa đang giảng. Nó xuất hiện ngay cả nơi Chúa hiện diện và ban Lời sự sống.
Còn hôm nay, khởi đầu cho sứ vụ rao giảng, không những Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa Ngôi Hai, mà còn đang tham dự hoàn cảnh thánh thiện không còn gì thánh thiện bằng. Chúa đang trong bầu khí tĩnh tâm, chay tịnh, cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, kết hợp cùng Thiên Chúa.
Vậy mà ma quỷ vẫn không tha. Cám dỗ nó dành cho Chúa là cám dỗ có tính toán, có kế hoạch, có thứ tự. Cám dỗ ấy dẫn tới cả một chân trời hồng. Người được "mời tham dự" cơn cám dỗ cũng được nó gieo sự tự tin, lòng can đảm để có thể từng bước đạt những viễn ảnh tốt đẹp mà nó đang vẽ ra.
Chúng ta lướt qua từng cơn cám dỗ, sẽ nhận ra điều ấy:
1. Đối với cơn cám dỗ thứ nhất, bởi ăn chay thì phải đói. Vì thế cần lương thực, cần bánh ăn. Thế là xuất hiện lời dụ dỗ ngọt ngào: "Hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi".
Một cơn cám dỗ đầy tính thực dụng: Cứ đói, cho bánh; Nghèo, phải làm mọi cách để thoát nghèo, bất chấp là lương thiện hay không. Thiếu vắng hạnh phúc, phải mau chóng đòi cho bằng được hạnh phúc cá nhân…
Một cơn cám dỗ thực tiễn đến nỗi thực dụng. Nó dễ đánh ngã dù người đó được xem là mạnh mẽ, vì nó đụng trực tiếp vào chính sự sống.
2. Cơn cám dỗ thứ hai tập trung vào quyền lực. Bởi con người dễ ham muốn quyền lực, muốn mình hơn người khác, cho nên cơn cám dỗ quyền lực xoáy đúng chỗ yếu của con người: "Tôi sẽ cho ông quyền thống trị cả thế giới này, nếu ông quỳ xuống mà lạy tôi".
Hấp dẫn quá. Chỉ cần một cái lạy, một thái độ khuất phục, chịu lụy, không mất một công sức nào, không mất một xu lẻ, trong nháy mắt, mọi quyền hành nằm trong tay mình.
Nhưng bạn và tôi không bao giờ được quyền quên một sự thật: khi lụy phục ai, kẻ nắm quyền chính là người đã được lụy phục.
Bởi thế, ta có được chút quyền hành nào không, không biết. Nhưng chắc chắn, nghe theo sự dữ, ta thuộc về sự dữ, sự dữ thống trị lòng ta.
Tổ tông ham muốn quyền hành đến nỗi dù ảo tưởng vẫn ham muốn: đòi bằng Đấng Tạo Hóa. Tổ tông chìu theo sự dữ, vì thế tổ tông đã phải cúi đầu nô lệ sự dữ.
Đó là chưa kể kẻ có quyền, dễ lạm quyền, dễ hành xử theo quyền hành. Bởi lạm quyền, kẻ có quyền mới có thể khẳng định cái uy, cái mạnh của mình. Vì thế, quyền lực dễ làm người ta đánh mất tính người, quên hết tình người. Càng có quyền bao nhiêu, càng sử dụng quyền để thống trị người khác bấy nhiêu.
3. Cơn cám dỗ thứ ba mà Chúa Giêsu phải chịu là cơn cám dỗ danh vọng.
Cũng như quyền lực, địa vị, ai cũng thích danh vọng, trọng vọng. Nhiều khi danh đó chỉ là danh ảo, vẫn ham hố. Vì dù ảo, vẫn tìm được sự nổi nang, tiếng tăm, ảnh hưởng và thế giá nào đó. Dù ảo, bản thân vẫn có thể được nhiều người biết đến, vẫn nhận được sự tôn vinh nào đó, dẫu chỉ là tôn vinh hình thức.
Nếu Chúa Giêsu chiều theo lời cám dỗ đầy ham hố danh vọng: "Ông hãy nhảy từ trên núi cao xuống, vì Thiên Chúa sẽ truyền cho các thiên thần gìn giữ ông", thì sau đó Chúa nhận được gì?
Ta cứ tưởng tượng, nếu Chúa sa chước cám dỗ, nhảy từ trên núi xuống thật, nhờ các thiên thần gìn giữ được bình yên vô sự, chắc chắn ngay lập tức, Chúa nổi như cồn. Chắc chắn, Chúa không cần bôn ba rao giảng chi cho cực lòng. Thiên hạ sẽ ào ạt kéo theo vị thầy thuộc hàng siêu nhân của họ.
Như thế, thành công cuối cùng chẳng thuộc về Chúa, lại thuộc về ma quỷ, vì thực chất, ta theo Chúa, nhưng đàng sau đó, thực quyền lại chính là ma quỷ. Chỉ tưởng tượng, ta đã rùng mình. Vì trên danh nghĩa là theo Chúa, nhưng đúng hơn, ta cùng với Chúa nô lệ ma quỷ.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Qua cơn cám dỗ của mình, Chúa Kitô để lại cho ta tấm gương tuyên chiến với ma quỷ, quyết liệt chống trả cám dỗ. Chúa còn để lại bài học luôn sống Lời Chúa, biết đặt niềm tin vào Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm nghị lực, làm sức mạnh vượt lên trên mọi cám dỗ, dẫu đó là những cám dỗ căn bản nhất của cuộc đời con người.
Rõ ràng, ma quỷ cám dỗ có chiến thuật. Nó không ồn ào, không làm giật mình, không gây "sốc". Nó nhẹ nhàng, từng tí, từng tí một đi vào và thống trị dần từ sinh hoạt, cách hành xử, tương quan, đến suy nghĩ, não trạng, lối sống, nếp sống của con người.
Có thể nói, đường lối của nó đi từ... "dễ thương" này đến... "dễ thương" khác, khiến con người vừa không cảnh giác, vừa dễ hướng chiều theo nó.
Chính Đức Thánh Cha cũng từng chỉ ra sự "dễ thương" quỹ quyệt này của ma quỷ. Ngài nói: Ma quỷ rất ngọt ngào và quyến rũ. Nó xâm nhập vào linh hồn con người rất nhẹ nhàng: "gõ cửa, xin phép, bấm chuông, rất lịch sự"...
"Nó bước vào trong thinh lặng, bắt đầu trở thành một phần của đời sống. Với ý tưởng và những thúc đẩy của nó, nó giúp con người sống tốt hơn, và từ đó, bước vào đời sống, tận bên trong, bắt đầu thay đổi họ, nhưng âm thầm không gây ra tiếng ồn.
Ma quỷ từ từ thay đổi những tiêu chuẩn của chúng ta, đưa chúng ta đến tình trạng thế tục. Nó ngụy trang theo cách hành động của chúng ta và hầu như chúng ta không thể nhận ra điều đó" (bài giảng ngày 13.10.2016).
Để đối đầu cùng ma quỷ, người tín hữu cần quay về với nền tảng đạo đức của Hội Thánh.
- Như Chúa Kitô, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống để sống với Lời Chúa luôn luôn.
- Siêng năng xét mình, xưng tội, quyết tâm chừa tội. Có đời sống nghiêm túc, biết tránh cám dỗ và lánh xa tội lỗi cũng như những con đường dẫn đến phạm tội.
- Luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa sẽ là sức mạnh thần linh của đời sống chúng ta.
- Luôn tìm cách nghĩ tốt, nói tốt, phản ứng tích cực trước mọi người, mọi hoàn cảnh.
- Siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện, chầu Mình Thánh, lần chuỗi, nguyện tắt, thực thi bác ái, thực thi các việc lành thánh...
Rất nhiều phương thế thiêng liêng để ta áp dụng mà sống trong ân nghĩa của Chúa. Chỉ xin nêu vài nguyên tắc truyền thống của Hội Thánh, mong tất cả chúng ta có thể tránh xa và không bao giờ mắc bẫy sự "dễ thương" quỹ quyệt của ma quỷ.
Hy vọng chúng ta trở thành dễ thương thật trước mặt Chúa và trước mặt nhau...
CN I MÙA CHAY NĂM C
"Ma quỷ xứng đáng với tên gọi "cha đẻ của sự gian dối". Trong phần kết bài giảng ngày 13.10.2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thốt lên như thế.
Nó gian dối trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi góc cạnh, mọi vấn đề, mọi thái độ, mọi cách hành xử của cả đời người và của từng con người.
Có lần thánh Marcô ghi nhận: Đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy, thì "trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nagiarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1, 23-24).
- Như nhà thờ của các Kitô hữu, hội đường là nơi thánh thiêng của người Do thái. Nhưng ma quỷ không bỏ qua. Nó xuất hiện trong hội đường.
- Nó cũng không bỏ qua hoàn cảnh xem ra đang rất thánh thiện, bầu khí đang rất sốt sắng: Chúa đang giảng. Nó xuất hiện ngay cả nơi Chúa hiện diện và ban Lời sự sống.
Còn hôm nay, khởi đầu cho sứ vụ rao giảng, không những Chúa Giêsu là chính Thiên Chúa Ngôi Hai, mà còn đang tham dự hoàn cảnh thánh thiện không còn gì thánh thiện bằng. Chúa đang trong bầu khí tĩnh tâm, chay tịnh, cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa, kết hợp cùng Thiên Chúa.
Vậy mà ma quỷ vẫn không tha. Cám dỗ nó dành cho Chúa là cám dỗ có tính toán, có kế hoạch, có thứ tự. Cám dỗ ấy dẫn tới cả một chân trời hồng. Người được "mời tham dự" cơn cám dỗ cũng được nó gieo sự tự tin, lòng can đảm để có thể từng bước đạt những viễn ảnh tốt đẹp mà nó đang vẽ ra.
Chúng ta lướt qua từng cơn cám dỗ, sẽ nhận ra điều ấy:
1. Đối với cơn cám dỗ thứ nhất, bởi ăn chay thì phải đói. Vì thế cần lương thực, cần bánh ăn. Thế là xuất hiện lời dụ dỗ ngọt ngào: "Hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi".
Một cơn cám dỗ đầy tính thực dụng: Cứ đói, cho bánh; Nghèo, phải làm mọi cách để thoát nghèo, bất chấp là lương thiện hay không. Thiếu vắng hạnh phúc, phải mau chóng đòi cho bằng được hạnh phúc cá nhân…
Một cơn cám dỗ thực tiễn đến nỗi thực dụng. Nó dễ đánh ngã dù người đó được xem là mạnh mẽ, vì nó đụng trực tiếp vào chính sự sống.
2. Cơn cám dỗ thứ hai tập trung vào quyền lực. Bởi con người dễ ham muốn quyền lực, muốn mình hơn người khác, cho nên cơn cám dỗ quyền lực xoáy đúng chỗ yếu của con người: "Tôi sẽ cho ông quyền thống trị cả thế giới này, nếu ông quỳ xuống mà lạy tôi".
Hấp dẫn quá. Chỉ cần một cái lạy, một thái độ khuất phục, chịu lụy, không mất một công sức nào, không mất một xu lẻ, trong nháy mắt, mọi quyền hành nằm trong tay mình.
Nhưng bạn và tôi không bao giờ được quyền quên một sự thật: khi lụy phục ai, kẻ nắm quyền chính là người đã được lụy phục.
Bởi thế, ta có được chút quyền hành nào không, không biết. Nhưng chắc chắn, nghe theo sự dữ, ta thuộc về sự dữ, sự dữ thống trị lòng ta.
Tổ tông ham muốn quyền hành đến nỗi dù ảo tưởng vẫn ham muốn: đòi bằng Đấng Tạo Hóa. Tổ tông chìu theo sự dữ, vì thế tổ tông đã phải cúi đầu nô lệ sự dữ.
Đó là chưa kể kẻ có quyền, dễ lạm quyền, dễ hành xử theo quyền hành. Bởi lạm quyền, kẻ có quyền mới có thể khẳng định cái uy, cái mạnh của mình. Vì thế, quyền lực dễ làm người ta đánh mất tính người, quên hết tình người. Càng có quyền bao nhiêu, càng sử dụng quyền để thống trị người khác bấy nhiêu.
3. Cơn cám dỗ thứ ba mà Chúa Giêsu phải chịu là cơn cám dỗ danh vọng.
Cũng như quyền lực, địa vị, ai cũng thích danh vọng, trọng vọng. Nhiều khi danh đó chỉ là danh ảo, vẫn ham hố. Vì dù ảo, vẫn tìm được sự nổi nang, tiếng tăm, ảnh hưởng và thế giá nào đó. Dù ảo, bản thân vẫn có thể được nhiều người biết đến, vẫn nhận được sự tôn vinh nào đó, dẫu chỉ là tôn vinh hình thức.
Nếu Chúa Giêsu chiều theo lời cám dỗ đầy ham hố danh vọng: "Ông hãy nhảy từ trên núi cao xuống, vì Thiên Chúa sẽ truyền cho các thiên thần gìn giữ ông", thì sau đó Chúa nhận được gì?
Ta cứ tưởng tượng, nếu Chúa sa chước cám dỗ, nhảy từ trên núi xuống thật, nhờ các thiên thần gìn giữ được bình yên vô sự, chắc chắn ngay lập tức, Chúa nổi như cồn. Chắc chắn, Chúa không cần bôn ba rao giảng chi cho cực lòng. Thiên hạ sẽ ào ạt kéo theo vị thầy thuộc hàng siêu nhân của họ.
Như thế, thành công cuối cùng chẳng thuộc về Chúa, lại thuộc về ma quỷ, vì thực chất, ta theo Chúa, nhưng đàng sau đó, thực quyền lại chính là ma quỷ. Chỉ tưởng tượng, ta đã rùng mình. Vì trên danh nghĩa là theo Chúa, nhưng đúng hơn, ta cùng với Chúa nô lệ ma quỷ.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Qua cơn cám dỗ của mình, Chúa Kitô để lại cho ta tấm gương tuyên chiến với ma quỷ, quyết liệt chống trả cám dỗ. Chúa còn để lại bài học luôn sống Lời Chúa, biết đặt niềm tin vào Lời Chúa, lấy Lời Chúa làm nghị lực, làm sức mạnh vượt lên trên mọi cám dỗ, dẫu đó là những cám dỗ căn bản nhất của cuộc đời con người.
Rõ ràng, ma quỷ cám dỗ có chiến thuật. Nó không ồn ào, không làm giật mình, không gây "sốc". Nó nhẹ nhàng, từng tí, từng tí một đi vào và thống trị dần từ sinh hoạt, cách hành xử, tương quan, đến suy nghĩ, não trạng, lối sống, nếp sống của con người.
Có thể nói, đường lối của nó đi từ... "dễ thương" này đến... "dễ thương" khác, khiến con người vừa không cảnh giác, vừa dễ hướng chiều theo nó.
Chính Đức Thánh Cha cũng từng chỉ ra sự "dễ thương" quỹ quyệt này của ma quỷ. Ngài nói: Ma quỷ rất ngọt ngào và quyến rũ. Nó xâm nhập vào linh hồn con người rất nhẹ nhàng: "gõ cửa, xin phép, bấm chuông, rất lịch sự"...
"Nó bước vào trong thinh lặng, bắt đầu trở thành một phần của đời sống. Với ý tưởng và những thúc đẩy của nó, nó giúp con người sống tốt hơn, và từ đó, bước vào đời sống, tận bên trong, bắt đầu thay đổi họ, nhưng âm thầm không gây ra tiếng ồn.
Ma quỷ từ từ thay đổi những tiêu chuẩn của chúng ta, đưa chúng ta đến tình trạng thế tục. Nó ngụy trang theo cách hành động của chúng ta và hầu như chúng ta không thể nhận ra điều đó" (bài giảng ngày 13.10.2016).
Để đối đầu cùng ma quỷ, người tín hữu cần quay về với nền tảng đạo đức của Hội Thánh.
- Như Chúa Kitô, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa vào đời sống để sống với Lời Chúa luôn luôn.
- Siêng năng xét mình, xưng tội, quyết tâm chừa tội. Có đời sống nghiêm túc, biết tránh cám dỗ và lánh xa tội lỗi cũng như những con đường dẫn đến phạm tội.
- Luôn kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa sẽ là sức mạnh thần linh của đời sống chúng ta.
- Luôn tìm cách nghĩ tốt, nói tốt, phản ứng tích cực trước mọi người, mọi hoàn cảnh.
- Siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện, chầu Mình Thánh, lần chuỗi, nguyện tắt, thực thi bác ái, thực thi các việc lành thánh...
Rất nhiều phương thế thiêng liêng để ta áp dụng mà sống trong ân nghĩa của Chúa. Chỉ xin nêu vài nguyên tắc truyền thống của Hội Thánh, mong tất cả chúng ta có thể tránh xa và không bao giờ mắc bẫy sự "dễ thương" quỹ quyệt của ma quỷ.
Hy vọng chúng ta trở thành dễ thương thật trước mặt Chúa và trước mặt nhau...