76. CHÓ CƯỚI CÔNG CHÚA

Có một quyển tiểu thuyết viết:

- “Ngày xưa có một hoàng đế toàn thân đầy mụn nhọt, đau đớn vô cùng, các thầy thuốc đều bó tay hết cách. Triều đình bèn bố cáo khắp nơi: “Ai có thể chữa được bệnh nặng của hoàng đế, thì gả công chúa cho người ấy”.

Người trong nước không ai dám đến thử chữa bệnh, cho dù có chữa trị thì cũng không có hiệu quả.

Nhưng trong cung có nuôi một con chó, vì hoàng đế mà liếm mụn nhọt, bệnh nặng lập tức biến mất, từ đó mỗi ngày đều để cho chó liếm mụn nhọt, bệnh nặng tự nhiên khỏe hẳn. Chó bèn đổi qua phòng của công chúa và không muốn ra ngoài, đuổi nó đánh nó, nó chỉ kêu ăng ẳng mà không chịu ra.

Hoàng đế thở dài nói: “Mệnh lệnh của ta đã truyền xuống không thể thất tín, nhưng để chó kết hôn với công chúa thì làm nhục quốc gia cách nghiêm trọng”. Thế là ra lệnh cho công nhân làm một chiếc thuyền lớn, dự trử rất nhiều lương thực, áo quần và các thứ khác, rồi để công chúa và chó lên thuyền ra biển.

Thuyền trôi đến một hoang đảo, công chúa và chó ngụ ở đó giống như vợ chồng vậy”.

Lương Thiếu Mai coi xong câu truyện này, thì cầm bút viết như sau:

- “Từ đó họ sinh ra con cháu một số người, lớn lên thì để chúng nó phối hợp nhau, cho nên người trên đảo đời này đời nọ sinh sôi nảy nở mãi. Cho đến hôm nay chúng nó bất luận là già trẻ lớn bé, đều rất thích chó, thậm chí có người ngủ với chó, bởi vì chúng nó không quên đức tính trước đây của tổ tiên”.


(Yết hậu ngữ)

Suy tư 76:

Có những c
âu chuyện kể đã chấm dứt trên giấy, nhưng có người lại muốn viết thêm cho ly kỳ rùng rợn để “câu” khách; có những cuộc đời lầm lạc đã và đang làm lại từ đầu, nhưng có những người ác ý kể thêm để phần kết không có hậu.

Câu chuyện chó lấy công chúa là bịa đặt, là chuyện cổ tích không có thật, nhưng thời nay người ta ngủ với chó, ôm chó đi giữa đường để khoe chó đẹp, nâng niu chó, “mi” chó và chăm sóc chó hơn cả con cái là chuyện có thật trăm phần trăm. Không phải vì họ nhớ đến đức tính trước đây của tổ tiên là loài chó, mà là vì họ đang trở thành giàu có học làm sang, chơi ngông để được gọi là đại gia ăn chơi sảnh điệu của thời đại văn minh này. Trong số những đại gia, này cũng có một vài người Ki-tô hữu bỏ ra cả bạc triệu để mua chó làm kiểng chơi, nhưng lại keo kiết bủn xỉn với người ăn mày ngồi bên vệ đường; họ đem tiền mua thức ăn cho chó kiểng trong một tuần, có thể giúp cho trẻ em nghèo học phí được một năm, họ không phân biệt được giá trị giữa con người và con chó kiểng.

Những người này trước sau gì cũng bị...chó cắn.

Ai hiểu sao thì hiểu !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info