34. SAU BUỔI TRƯA
Cứ như thế ngồi sau khung cửa sổ, sách mở trên bàn, giấy nháp để bên tay, nhưng trong đầu không có một chữ quan trọng nào nhảy ra, và bạn cũng không muốn chạm bất cứ một giây thần kinh hoặc tế bào nào.
Bởi vì trước khung cửa sổ, núi hiện ra với trời xanh lam, núi xanh như xanh thẳm, ánh sáng mặt trời như một thác nước từ trời trút xuống, khe núi như một mảng thủy tinh sáng, bạn tựa hồ như có thể cảm nhận được những giọt nước đập vào mặt bạn rất đau. Trong lòng có một cảm giác muốn nói mà nói cũng không rõ ràng, rất ôn nhu, rất tinh tế, rất uyển chuyển, có vẻ như có thể nhập vào thơ và có thể phổ nhạc, hoặc là có thể tương tự như một loại rượu.
Bạn có cảm giác mơ hồ nên bắt tay vào việc, nên đi làm một việc gì đó có ý nghĩa. Thời gian rất quý và không nên lãng phí, điều này bạn đều biết rõ, nhưng giống như đối diện với người tình không thể kêu la cự tuyệt, bạn hết cách giãy giụa và cũng không muốn giãy giụa, chỉ là tự mình buông thỏng bừa bãi, là để cho cuộc sống cái gì cũng không vì nó mà chảy ra, chảy thành một giòng suối của nó, đẹp hoặc là không đẹp.
Sau buổi trưa nắng đẹp này, kéo dài cái yên lặng vô biên này ra, từ trước khung cửa sổ, từ trong đáy lòng.
(Bài học cuộc sống)
Suy tư 34:
Buổi trưa không ai làm việc cả, vì đó là giờ của nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc, và để lấy sức cho nửa ngày làm việc tiếp theo, hình như đó là quy luật của tự nhiên mà ai cũng thấy rõ, chỉ có những người làm việc theo giờ thì không kể.
Nhưng có những con người lòng đầy ắp tinh thần phục vụ đang làm việc không kể ngày giờ trong các bệnh viện, trong trại dưỡng lão, trong các trung tâm cai nghiện và tất bật lo lắng tiếp tế cho những nơi bị cách ly vì dịch covid-vuhan. Họ là những người tự nguyện phục vụ không công, không ăn lương nhà nước, bởi vì lương thực và năng lượng giúp họ làm phục vụ chính là tình yêu của Đức Chúa Giê-su, chính nơi tình yêu này mà họ nhận ra được Đức Chúa Giê-su nơi các bệnh nhân, nơi những người bất hạnh, và vui vẻ phục vụ, họ không có thời gian để dạo phố ngắm cảnh đẹp, nhưng họ ngắm nhìn Đức Chúa Giê-su rất đẹp nơi những người mà họ đang phục vụ.
Có những linh mục quên cả bữa cơm trưa và giờ nghỉ trưa để đi xức dầu bệnh nhân, quên cả giờ giấc để đi cho nhanh đến với người hấp hối đang ở trong bệnh viện phòng cách ly, các ngài không có giờ cho mình để ngắm cảnh núi non đẹp như bức tranh, nhưng các ngài ngắm nhìn tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa nơi các bệnh nhân, đó là linh hồn của họ, và nhờ các ngài mà linh hồn của người hấp hối được bình an diện kiến nhan thánh Chúa.
Lợi dụng thời gian sau buổi trưa để làm việc thiện, bác ái, phục vụ, thì đó là thời gian đẹp nhất của cuộc sống.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Cứ như thế ngồi sau khung cửa sổ, sách mở trên bàn, giấy nháp để bên tay, nhưng trong đầu không có một chữ quan trọng nào nhảy ra, và bạn cũng không muốn chạm bất cứ một giây thần kinh hoặc tế bào nào.
Bởi vì trước khung cửa sổ, núi hiện ra với trời xanh lam, núi xanh như xanh thẳm, ánh sáng mặt trời như một thác nước từ trời trút xuống, khe núi như một mảng thủy tinh sáng, bạn tựa hồ như có thể cảm nhận được những giọt nước đập vào mặt bạn rất đau. Trong lòng có một cảm giác muốn nói mà nói cũng không rõ ràng, rất ôn nhu, rất tinh tế, rất uyển chuyển, có vẻ như có thể nhập vào thơ và có thể phổ nhạc, hoặc là có thể tương tự như một loại rượu.
Bạn có cảm giác mơ hồ nên bắt tay vào việc, nên đi làm một việc gì đó có ý nghĩa. Thời gian rất quý và không nên lãng phí, điều này bạn đều biết rõ, nhưng giống như đối diện với người tình không thể kêu la cự tuyệt, bạn hết cách giãy giụa và cũng không muốn giãy giụa, chỉ là tự mình buông thỏng bừa bãi, là để cho cuộc sống cái gì cũng không vì nó mà chảy ra, chảy thành một giòng suối của nó, đẹp hoặc là không đẹp.
Sau buổi trưa nắng đẹp này, kéo dài cái yên lặng vô biên này ra, từ trước khung cửa sổ, từ trong đáy lòng.
(Bài học cuộc sống)
Suy tư 34:
Buổi trưa không ai làm việc cả, vì đó là giờ của nghỉ ngơi sau nửa ngày làm việc, và để lấy sức cho nửa ngày làm việc tiếp theo, hình như đó là quy luật của tự nhiên mà ai cũng thấy rõ, chỉ có những người làm việc theo giờ thì không kể.
Nhưng có những con người lòng đầy ắp tinh thần phục vụ đang làm việc không kể ngày giờ trong các bệnh viện, trong trại dưỡng lão, trong các trung tâm cai nghiện và tất bật lo lắng tiếp tế cho những nơi bị cách ly vì dịch covid-vuhan. Họ là những người tự nguyện phục vụ không công, không ăn lương nhà nước, bởi vì lương thực và năng lượng giúp họ làm phục vụ chính là tình yêu của Đức Chúa Giê-su, chính nơi tình yêu này mà họ nhận ra được Đức Chúa Giê-su nơi các bệnh nhân, nơi những người bất hạnh, và vui vẻ phục vụ, họ không có thời gian để dạo phố ngắm cảnh đẹp, nhưng họ ngắm nhìn Đức Chúa Giê-su rất đẹp nơi những người mà họ đang phục vụ.
Có những linh mục quên cả bữa cơm trưa và giờ nghỉ trưa để đi xức dầu bệnh nhân, quên cả giờ giấc để đi cho nhanh đến với người hấp hối đang ở trong bệnh viện phòng cách ly, các ngài không có giờ cho mình để ngắm cảnh núi non đẹp như bức tranh, nhưng các ngài ngắm nhìn tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa nơi các bệnh nhân, đó là linh hồn của họ, và nhờ các ngài mà linh hồn của người hấp hối được bình an diện kiến nhan thánh Chúa.
Lợi dụng thời gian sau buổi trưa để làm việc thiện, bác ái, phục vụ, thì đó là thời gian đẹp nhất của cuộc sống.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info