Lá thư Canada

XIN MỪNG ÁNH SÁNG

Bước vào tháng 12, không khí thành phố Toronto tự nhiên vui hẳn lên, phố xá bớt hoa cúc mùa thu mà thêm cây thông mùa đông và đèn sao mùa Giáng Sinh. Làng An Lạc của tôi cũng vậy, cũng vui hơn, nhậu nhẹt rôm rả hơn. Bây giờ dân làng không chú trọng gì tin tức thời sự như Nga và Ukraine đánh nhau, Do Thái và Palestine đánh nhau… Anh John chỉ đưa tin Ông già Noel đã cỡi xe tuần lộc xuống núi ngay từ 25 tháng 11 vừa qua. Theo truyền thuyết thì ông cư trú miền tuyết Bắc cực phía Canada, trẻ em muốn viết thư xin quà gì thì cứ đề tên ông và tên Bắc Canada là được. Bưu điện Canada biết rõ ông ở đâu.

Anh John báo tin Ukraine đã gia nhập khối NATO mà dân làng cũng dửng dưng. Anh còn cho biết tin Hòa thượng nỏi tiếng Thích Tuệ Sỹ viên tịch và đám tang vĩ đại mà dân làng cũng dửng dưng…

Các cụ có biết tại sao không? Vì cái bếp của nhà cụ Chánh cũng là cái bếp của làng tôi bây giờ mới quan trọng và ầm ĩ hơn. Lâu nay cái bếp ầm ĩ và vui hơn là vì nấu món Bắc kỳ và có cụ B.95. Tuàn qua cụ đã chỉ huy nấu một món rất Bắc Kỳ mà lâu nay bị bỏ quên, món ‘Giả Cầy’, tức là món dùng thịt heo giả làm thịt chó. Các cụ có thường ăn món này không? Phải cỡ cụ B.95 tổ sư mới nấu đúng được. Thế là tuần qua cả làng tụ lại trong bếp. Bữa nay Cụ B.95 đứng nấu, dân làng phụ tay. Phe các bà thì giúp cụ trực tiếp, phe các nhà quân tử chúng tôi đứng chiêm ngưỡng và góp vui vì được xem lại cái món mà ngày xưa mẹ mình bà mình đã từng nấu.

Cụ nấu như thế này: đi chợ mua chân giò heo. Heo nha. Hơ lửa rồi dùng con giao sắc cạo sạch miếng thịt, rồi bỏ lò nướng cho miếng thịt vàng ra, rồi chặt miếng thịt thành những miếng nhỏ như khẩu mía. Rồi đem toàn bộ ướp với nước riềng và bột nghệ, mắm tôm, mẻ, tỏi băm, bột ngọt. Ướp chừng nửa giờ. Rồi bác chảo lên bếp, đổ dầu, phi hành và tỏi cho thơm. Rồi bỏ đia thịt đã ướp vào, xào cho săn miếng thịt. Rồi cho nước xúp gà vào cho ngập miếng thịt, đậy vung và để lửa liu riu. Khi thấy thịt đã chín mềm, nước sền sệt là hoàn tất. Món giả cầy có màu vàng, vị chua dịu và thơm mùi riềng.

Làng tôi đã ăn món giả cày này với bún. Ăn ào ào. Ngon cực kỳ. Xưa ông bà mình ai cũng bảo nó ngon như thế này thì có chết mà phải xuống âm phủ cũng cam ! Cụ B.95 lên tiếng: Đây mới là món gỉa thôi đấy nha, chứ nếu là thịc cầy thật thì nó sẽ ngon hơn nữa.

Ông ODP lên tiếng: tháng trước có một ông bạn già đi VN chơi, lúc trở lại ông có mang lén về Canada cho tôi một mảng thịt chó đông lạnh, tôi cũng nấu ăn mà cũng thấy chỉ ngon như bữa giả cầy hôm nay, thế mới biết tài nhà bếp của Cụ B.95.

Thấy dân làng khen qúa sức như vậy, ông Từ Hòe mới nói: Viêc này làm tôi nhớ tới chuyện tòa án California tha bổng vụ kiện 2 người Cao Mên ăn thịt chó năm 1989. Chuyện này dài. Chuyện như thế này: Tháng 3 năm 1989, Tòa án Long Beach ở Cali đã xử vụ 2 người Cao Mên giết và ăn thịt chó. Tòa đông nghẹt vừa dân da trắng vừa dân da vàng, hai loại người này đến tòa xem vụ xử nhưng có thái độ hầm hè nhau. Ông Mỹ da trắng muốn kết tội 2 ông Mên da vàng này tội man rợ tàn bạo với súc vật, còn ông Á Đông da vàng thì coi mấy ông da trắng là đạo đức giả và thiếu thực tế. Gốc chuyện là vầy: Hai ông Cao Mên là Sokheng Chea 32 tuổi và Seng Ou 33 tuổi đã dùng búa đập lên đầu chó, sau dó cạo lông rồi làm thịt con chó rồi nấu và nhậu ngay trong chung cư mà 2 ông cư ngụ. Công tố viện đã xin tòa kết án nặng nề vì tội tàn ác với thú vật. Luật sư của hai bị can đã biện hộ rất hùng biện và rất hay, rằng xưa nay Hoa Kỳ chưa có luật nào cấm ăn thịt chó. Chó chỉ là súc vật như bò dê gà. Không có điều nào trong Hiến Pháp Hoa Kỳ, ngay cả bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền cũng không có điều nào buộc ta phải đặt chó mèo lên trên các vật khác như bò dê gà, cho nên ăn thịt chó không phải là tội. Hai thân chủ của chúng tôi chỉ có tội là đã để mất nước vào tay Cộng Sản nên không còn được ở quê nhà mà ăn thịt chó, mà theo họ, theo truyền thống của họ thì thịt chó là món ngon nhất trên cõi đời này. Nhân dịp này luật sư cũng vạch ra cảnh đạo đức giả: người da trắng đã vỗ tay reo hò vui vẻ khi xem cảnh thi đấu: 2 võ sư đấm nhau chảy máu mặt, sưng mắt gẫy răng, hay khi xem 2 con gà chọi nhau đến chết. Và luật sư đã xin tòa tha bổng 2 bị can ăn thịt chó vì họ đã can đảm nối tiếp các truyền thống ăn ngon của tổ tiên họ. Cuối cùng tòa án Hoa Kỳ đã tha bổng 2 bị cáo đã ăn thịt chó. Chưa bao giờ ở Mỹ có một vụ án công bằng và đẹp như thế, Cali tháng 3 năm 1989.

Cả làng tôi đã vỗ tay rất lâu ca ngợi sự thông thái và trí nhớ của ông Từ Hòe. Để cho dân làng vỗ tay một hồi lâu, rồi bồ chữ Từ Hòe nói tiếp: Nhưng từ năm 1990 trở đi thì California có luật cấm ăn thịt chó. Luật này do nữ dân biểu Jackie Speiner đề nghị, quốc hội Cali chấp thuận và thống đốc Deukmejian ký ban hành. Thế là từ 1990 trở đi thì Cali có luật cấm xơi thịt chó. Tờ báo San Jose Mercury News đã phỏng vấn LS Trần An Bài, một nhân sĩ uy tín của VN ở Cali về luật cấm này, và Ông Bài đã trả lời phỏng vấn một bài rất hùng biện và rất hay như sau:

… Tôi không nghĩ đạo luật cấm ăn thịt chó là hậu quả của sự kỳ thị chủng tộc mà đó chỉ là phản ảnh của sự khác biệt về văn hóa. Là người thiểu số của xứ này, chúng tôi phải tôn trọng luật pháp của đa số. Nếu đa số trong xã hội này không muốn chó và mèo bị ăn thịt thì chúng tôi sẽ không ăn. Điều quan trọng là người Mỹ cũng như người di dân cần phải tìm hiểu phong tục tập quán của nhau để có thể sống hòa hợp với nhau nhằm phục vụ sự thịnh vượng của xã hội chúng ta đang sống. Chẳng hạn khi chúng tôi mới đến đây, chúng tôi không hiểu tại sao các trường học xứ này không có lễ chào quốc kỳ vào buổi sáng, cũng như mới đây chúng tôi hay tin người dân được phép đốt cờ Mỹ. Nhưng dần dần chúng tôi đã hiểu. Ngược lại chúng tôi hy vọng trong tương lai người Mỹ sẽ tìm ra nhiều lý do khiến niều người chúng tôi thích ăn thịt chó…

Kể đến đây xong thì ông Từ Hòe nhìn cả làng: Tôi đã nói dài về chuyện thịt chó, xin ngưng, vì sống ở Mỹ ta cũng phải sống theo văn hóa Mỹ.

Chúng ta đang được ăn món giả cầy, món thịt chó giả, một món đầy mùi vị quê hương, món ngon nhưng hình như còn thiếu chuyện cười. Món ngon phải đi với tiếng cười. Nào Anh John và Chị Ba đâu xin cho chúng tôi tiếng cười. Anh John mỗi lần nói tới ăn thịt chó là anh rùng mình và không vui chút nào, bây giờ được kể chuyện cưới cho tan cái khiếp thịt chó nên anh vui lắm. Anh bèn kể một chuyện cười. Rằng có một anh thanh niên độc thân kia đang đi kiếm vợ. Anh quen nhiều cô lắm, anh được một ông già đầy kinh nghiệm đã khuyên anh câu này: Bạn không nên lấy cô chuyên nghề về điện thoại vì cô ta sẽ hay quen miệng nhắc: Xin lẹ lên, sắp hết 3 phút rồi. Cũng đừng lấy cô sẽ thành bác sĩ vì bác sĩ hay nói: nằm im, không được động đậy. Cũng đừng lấy cô tiếp viên phi hành vì cô quen miệng; xin thắt chặt dây lưng an toàn. Bạn chỉ nên lấy cô huấn luyện viên thễ dục vì cô thường nói: nào, làm mạnh vào, hay bây giờ nghỉ 5 phút rồi chúng ta tiếp tục làm nữa…

Cả làng cười. Chị Ba Biên Hòa vừa cười vừa hỏi: tôi có đứa cháu đang học về nghệ thuật quảng cáo, vậy nó có dễ lấy chồng không? Ông Từ Hòe trả lời ngay: rất dễ vì ai cũng cần quảng cáo. Kìa xem con gà mái đẻ xong một cái là nó cục tác inh cả xóm, chủ nhà biết ngay mình vừa có trứng, cả làng chỉ biết đến trứng gà; chứ con ngỗng đẻ xong thì vẫn im bặt nên có mấy ai ăn trứng ngỗng đâu hay hỏi mua trứng ngỗng đâu.

Cụ Chánh thấy làng đã quên chuyện thịt chó thì vui lắm. Cụ muốn chuyển đề, bèn hỏi anh John: Anh ưa nói về chuyện văn chương văn hóa. Trong văn chương VN, anh thích nhà văn nào nhất? Anh John trầm ngâm một chút rồi trả lời: khi học về văn chương và sử VN cháu thích Cụ nhà văn Nguyễn Trãi nhất. nhưng cháu không đủ kiến thức về đề tài này, cháu xin nhà sử học Từ Hòe giúp. Và bồ chữ Từ Hòe đã tiếp sức. Bồ chữ Từ Hòe phát biểu ngay, ông nói rất hay và say sưa:

--- Rằng trong các sách sử dều chép rằng: Nguyễn Trãi là một vĩ nhân. Ông là chiến lược gia rất lớn. Ông tham gia phong trào khởi Nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi ngay từ đầu, ngoài các chiến thắng vẻ vang, ông còn có 4 đóng góp quan trọng:

1. Một lý tưởng mới: nhân nghĩa. Qua tuyệt phẩm Bình Ngô Đại cáo:

…Lấy đại nghĩa thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo

2. Môt mục tiêu mới: an dân

3. Một sách lược mới: tâm công

4.- Một vũ khí mới: ngòi bút. Về mặt ngòi bút này thì ông là một thiên tài, một nhà văn hóa vĩ đại. Ông sáng tác rất nhiều thể lại khác nhau:

-- Văn xuôi: Bình Ngô Dại cáo, Quân Trung Từ Mệnh tập, Văn Bia Vĩnh Lăng, Phú Núi Chí Linh…

-- Biên khảo: Địa Dư Chí, đây là công trình nghiên cứu về địa lý hành chánh đầu tiên của VN

-- Thơ: 2 tập vĩ đại: Ức Trai Thi Tập (105 bài) bằng tiếng Hán, và Quốc Âm Thi Tập (254 bài) bằng tiếng Việt.

Đỉnh cao nhất là tuyệt phẩm Bình Ngô Đại Cáo bằng chữ Hán khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi. Bản dich hay nhất ra tiếng Việt là của Cụ Bùi Kỷ. Bình Ngô Dại Cáo là áng văn thiên cổ hùng văn của VN. Thích nhất là nghe cái hơi văn lúc nhẹ nhàng trầm lắng, lúc nghiêm trang đĩnh đạc, lúc dồn dập cuồn cuộn bay lên như những tiếng hát khải hoàn, lời ca như còn đang vang lên khắp nơi.

Chỉ tiếc là về cuối đời, cô vợ trẻ Thị Lộ của Cụ Nguyễn Trãi đã làm vua Lê Thái Tông chết. Ai cũng biết vua chét trên giường ân ái với Thị Lộ. Vua mới 20 tuổi làm quá nên vua bị ‘Thượng Mã Phong’. Cụ Nguyễn Trãi bị nghi là đã bày ra âm mưu, nên cụ đã bị giết và tru di tam tộc, mãi 22 năm sau khi Vua Lê Thánh Tông lên ngôi mới phục hồi uy danh cho Cụ.

Tôi vừa viết đến đây thì tiếng chuông nhà thờ trong khu xóm vang vang, tiếng chuông mời gọi mọi người đến cầu nguyện. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa.. Chúng ta đang bước vào Mùa Giáng Sinh, tôi sẽ nói với Chúa về sự bằng an, về sự cả thế giới đang chìm ngập trong đêm tối chiến tranh. Tôi sẽ cầu nguyện theo ý chữ XMAS: ‘Xin Mừng Ánh Sáng’, Chúa là ánh sáng, chúng con đang trầm luân trong bóng tối, xin Chúa ban ánh sáng soi đường bằng an cho chúng con.

Kính chúc các Cụ Mùa Giáng Sinh vui tươi, hạnh phúc và bằng an.