GIỌT NẮNG - GIỌT MƯA - TỢNG KHÓC
“Mẹ về Mẹ đứng đầu sân
Cuối cùng Mẹ bước vô ngần Mẹ đi”. (Bùi Giáng)
I
Thấm thoát đã nửa thế kỷ pho tượng đứng giữa quảng trường. Ngày ấy người Công Giáo Sài-gòn nô nức mở Đại Hội Thánh Mẫu, có Đức Hồng Y đại diện Đức Thánh Cha Gio-an XXIII qua chủ sự. Hải Linh sáng tác bài “Kính mừng Nữ Vương, Nữ Vương Hòa Bình, Nữ Vương Hòa Bình” ngày nay ta vẫn còn hát. Người Công Giáo Italia gửi pho tượng cẩm thạch qua tặng Dân Chúa ở Sài-gòn.
Từ ngày ấy, tượng Đức Mẹ nhận quảng trường này làm “hộ khẩu”. Đức Mẹ đứng yên tại chỗ, nhưng dưới chân Người từng lớp người, từng thế hệ, từng chuỗi biến cố và muôn mặt đời thường thế gian như những đợt sóng biển dồn dập xô đẩy nhau mà đi. Sài-gòn yên vui rồi Sài-gòn nhiễu loạn. Sài-gòn viên ngọc Viễn Đông và Sài-gòn của những chính biến be bét. Hòa bình rồi bom rơi, đạn nổ. Rồi đổi đời.
Trong quá trình ấy, Công Trường Hòa Bình thành Công Trường Kennedy, rồi thành Quảng Trường Công Xã Paris. Sài-gòn đóng cửa rồi Sài-gòn mở cửa. Tre già măng mọc - Những khuôn mặt mới, những cung cách mới, xấu tốt buồn vui đủ vẻ.
Hình như cuộc đời là một tiềm năng bất tận cứ lần lượt nặn ra những hình thái mới không bao giờ cạn. Nếu đang hưng phấn thì sẽ lăn xả vào để biết những phong phú vô vàn vô số của cuộc đời. Khi mỏi mệt lại thấy hoang mang. “Thuyền đi đâu về đâu ?” Mặc cho mọi sự thay đổi, pho tượng cứ bền bỉ đứng đấy, hai tay cứ ôm chặt lấy trái đất của loài người, chứng kiến những gì thì tượng không nói.
Chả là Đức Mẹ vẫn có thói quen “giữ lấy mọi sự trong lòng mà suy đi nghĩ lại”. Tượng đứng yên một chỗ trong không gian, nhưng vẫn như một câu hát có lúc vang lên ở Nhà Thờ Đức Bà, tượng vẫn cùng với mọi người “đi qua ngày tháng thăm thẳm vô biên”
Đột ngột, cuối tháng Mân Côi, có tin đồn Đức Mẹ đang khóc trên Quảng Trường Nhà Thờ Đức Bà. Người Sài-gòn điện thoại, gửi E-mail cho người Hà Nội. Chỉ mấy phút mà Hà Nội đã râm ran: Đức Mẹ khóc, lúc này hàng mấy ngàn người đã tụ tập ở Quảng trường, xe cộ không còn lưu thông được trên các nẻo đường đổ về Nhà Thờ.
II
Mọi người bàn tán xôn xao:
- Này ! Các anh ở Sài-gòn làm cái gì để cho Đức Mẹ phải khóc hả ?
- Cha Sở Nhà Thờ Đức Bà đã nói không phải Đức Mẹ khóc, đó chỉ là mấy vệt nước mưa.
- Cha Sở dám nói thế à ? Tôi mà là Đức Mẹ, tôi khóc nức lên ngay lúc đó cho biết tay, chứ lại bảo là nước mưa !
- Thế bạn mới không phải là... Đức Mẹ !
Là nước mắt ? Là nước mưa ? Tôi chỉ biết một điều, đối với các hiện tượng ngoại thường, Giáo Hội xưa nay vẫn căn dặn chúng ta phải vô cùng dè dặt. Chị Ba chép miệng:
- Giáo Hội thì bao giờ chẳng dè dặt !
Tôi học lóm được của thánh Gio-an Thánh Giá, có lẽ lúc này nên xuất chiêu để đối phó với những người ham phép lạ:
- Thánh Gio-an Thánh Giá, là bậc thầy về các hiện tượng ngoại thường, có nói rằng mười người tưởng mình nghe tiếng Chúa nói với mình, thì chín người ảo tưởng, còn một người có nghe thật, nhưng lại... hiểu lầm !
- Khiếp ! Sao Thánh hóm thế !
Hình như cái hóm của Thánh có làm cho chị Ba tiu nghỉu ít nhiều, chị không nói ra nhưng hình như tinh thần của chị bị Thánh đánh trúng. Tôi chưa kịp hỏi những bậc đã nghiên cứu nhiều về Thánh Gio-an Thánh Giá như thầy Nguyễn Khắc Dương, hay cha Võ Tá Khánh xem Thánh nói vậy lúc nào, trong trường hợp nào, hoặc tôi trích dẫn có đúng không. Dù thế tôi tin mình không rối đạo trong vụ này.
Nhưng chẳng lẽ thánh Gio-an Thánh Giá, hay là cả Hội Thánh lại có tác dụng làm tan vỡ giấc mộng vàng của những anh chị em đang tận hưởng những giây phút phép lạ diệu kỳ ? Say sưa vì phép lạ tất cũng ngụ ý rằng cuộc đời thường không đẹp và phép lạ mở cho ta một thực tại đẹp hơn nhiều.
Và không công nhận phép lạ thì hàm ý rằng cái ta thấy đẹp hơn nhiều kia lại không phải là thực tại, phải trở về với đời thường và tìm cái “đẹp hơn nhiều” ở phía khác. Cuối cùng đâu là mộng và đâu là thực ? Nước mắt phải tỉnh mộng để nhận mình là nước mưa, hay nước mưa phải tỉnh mộng để quy phục nước mắt ? Kinh Thánh có lời: “Thức dậy đi, hỡi người ngủ mê” ( Ep 5, 14 )
III
Thế là tôi về Thành Phố. Tượng Đức Mẹ vẫn đứng giữa Quảng Trường Công Xã Paris. Đường phố đã giải tỏa, xe cộ đi lại bình thường. Nhưng chung quanh tượng vẫn thấy dăm bảy chục người, một vài trăm người cầu nguyện. Nhiều người dán chặt đôi bàn tay vào bệ tượng. Dư hưởng của giờ thiêng vẫn phảng phất trong tiếng kinh rì rầm. Nhìn lên khuôn mặt Đức Mẹ rất đẹp, thấy một vệt trắng trông như dòng nước mắt chảy dài một bên má. Anh bạn đi cùng tôi bảo tôi mấy tối hôm trước đứng xa nhìn qua ống nhòm còn thấy những giọt ấy ánh lên như kim cương.
Cuộc sống vẫn sôi nổi. Báo chí loan tin Quốc Hội đang đau đầu vì vấn đề tham nhũng. Trụ sở Ephata hừng hực với những chương trình hành động, những thành công thất bại trong chiến dịch chống phá thai, bảo vệ sự sống... Mấy đứa cháu cùng phụ huynh của chúng đồng loạt bày tỏ sự bất mãn sâu sắc về tình hình giáo dục đào tạo... Các Linh Mục và Tu Sĩ trẻ ở Tu Viện Kỳ Đồng đang có khóa tu nghiệp và hội thảo sôi nổi về vấn đề giảng thuyết.
Tôi tự hỏi vì sao Giáo Hội giảng rất nhiều, “các đấng các bậc” giảng thuyết rất nhiều mà hình như sức hút không tỏ tường bằng tượng đá ? Không làm cho người ta chạy bổ ra khỏi nhà giữa đêm mưa? Không làm cho cả mấy ngàn con người, trong đó chắc chắn có rất nhiều người thuộc các tôn giáo khác, trong tích tắc cũng tụ họp lại với nhau ? Trừ hao đi các phần của tính hiếu kỳ nhẹ dạ, của tính chuộng lạ dễ dãi, trừ hao đi cả những hậu quả tiêu cực, thậm chí tai hại với Đức Tin nếu sự thể cuối cùng chỉ còn là một liều lượng mê tín cao, trừ hao đi tất cả, cuối cùng lòng người vẫn thế nào đấy, khiến cho “tượng khóc” gợi lên những tầng âm hưởng những lời lẽ cao siêu chưa thể phát động.
Hôm nay, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đã ra Thư Chung kêu gọi Dân Chúa hãy lấy Lời Chúa làm kim chỉ nao trong mọi hoàn cảnh. Ngài nói đã lập uỷ ban điều tra xem vụ việc thực hư thế nào. Ngài nhắc lại nền tảng của Đức Tin không ở đâu khác ngoài Chúa Ki-tô, và “chúng ta không phải đợi chờ một mạc khải công cộng nào khác nữa”. Sau nữa, Ngài kêu gọi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, và tôn sùng yêu mến Đức Mẹ “với tâm hồn an tĩnh”.
Vụ việc vừa qua có là một sự linh hiển của Đức Mẹ hay không ? Thưa rằng rất không chắc - Nhưng chắc chắn đã có một sự hiển hiện, không phải của “cõi tâm an tĩnh” như Đức Tổng Giám Mục tìm kiếm, mà là cái “tâm bất an” theo nghĩa của Thánh Angustinô - “Chúa đã dựng nên tâm hồn chúng con cho Chúa, và tâm chúng con bất an bao lâu chúng con chưa tìm thấy Chúa”.
Vâng, đúng là chúng con đang chìm ngập trong cuộc đời nhiễu sự này, nên tâm chúng con bất an, chúng con đôn đáo ngược xuôi, chúng con đi tìm. Chúng con vùi sự tìm kiếm và cái bất an đó dưới bộ mặt rất phàm tục mà rất sôi nổi, rất huê dạng sặc sỡ của cuộc sống đời thường. Chỉ cần đâu đó có cái gì giống như một câu đáp trả thì thầm cho cái tâm thao thức ấy của chúng con, chúng con sẽ trụ lại, sẽ liều mình vỡ mộng, sẽ cố đấm ăn xôi.
Chúng con chưa được nhìn thấy Đức Mẹ bằng “cõi tâm an tĩnh”, nhưng bằng cõi tâm bất an, chúng con đã nhìn thấy một chân lý:
“Lạy Chúa, hồn tôi khao khát Ngài...
như đất hạn, nẻ khô, khan nước”. (Tv 63, 2)
“Như nai rừng hổn hển
Đi tìm suối nước trong
Hồn con cũng trông mong
Được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, Ôi Chúa Trời hằng sống
Biết bao giờ được bệ kiến tôn nhan” (Tv 42, 2 - 3)
(Sài-gòn Chúa Nhật 6.11.2005)