TĨNH TÂM LINH MỤC 1993: TRÊN ĐƯỜNG EMMAUS

NHẬP ĐỀ

Linh mục chúng ta có kinh nghiệm như Phaolô: giảng không phải là vinh danh, nhưng là nghĩa vụ và gánh nặng (1Cr 19,16). Tuy nhiên nơi Phaolô và các ngôn sứ, giảng là một thúc bánh vì vâng lời Thiên Chúa. Nơi tôi, thúc bách đó là lòng mến Đức Tổng và anh em.

Đức Tổng vẫn thương tôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, người nhờ gì ai nỡ từ chối? Tôi cũng đến đây vì lòng mến anh em để thi hành ơn gọi Xuân Bích: Phục vụ hàng Giáo sĩ.

Đàng khác, tôi còn sung sướng nghĩ đến viễn tượng được sống với anh em những ngày hồng phúc. Thực vậy, trong cả năm, không khi nào Chúa Giêsu Thượng Tế muốn gần gũi, thân mật với Linh mục đoàn Giáo phận bằng những ngày tĩnh tâm này. Và như vậy, Đức Mẹ và các thánh, nhất là các Thánh Tử Vì Đạo Việt nam cũng ở giữa chúng ta hơn bao giờ hết. Cụ thể cả giáo phận rộng lớn, đông đảo thân yêu của chúng ta, đang hướng lòng về chúng ta với bao lời cầu nguyện và hy sinh.

“Như thế, có biết bao chứng nhân vây quanh, (Hp 12,1), chúng ta hãy mạnh dạn làm cuộc tĩnh tâm này. Chính tôi cũng không còn ngại giảng nữa, vì những lý do trên và vì giảng không còn phải là vấn đề quan trọng. Trong niềm hân hoan hạnh phúc của những người anh em được sống chung với nhau mấy ngày đặc biệt, không nên nói đến “giảng”, cùng lắm chỉ nên dùng từ “chia sẻ”. Và ở đây, cần phải để Chúa chia sẻ, để bạn hữu chia sẻ và phải chia sẻ với Chúa và với bạn hữu. Những người “hơi xa lạ” không nên làm mất bầu khí thân mật của những ngày này.

Thế nên tôi đã chọn đề tài “Hai môn đệ trên đường Emmau” (Lc. 24,13-49) để chính Chúa Giêsu đến chia sẻ với chúng ta và để anh em chúng ta trao đổi với nhau về mối bận tâm của chúng ta, là muốn sống chức linh mục cách xứng đáng và phấn khởi hơn.