Fatima, biến cố quan trọng hy hữu nhất trong lịch sử Giáo Hội và thế giới -
Sơ Lucia tường thuật lần hiện ra cuối cùng vào ngày 13.10.1917
Một cách khách quan, người ta phải công nhận rằng, từ khởi đầu lịch sử Giáo Hội cho tới năm 1917, Đức Trinh Nữ Matia, Mẹ Thiên Chúa, đã hiện ra rất nhiều nơi trên trái đất này với con cái loài người để mang đến cho họ tình yêu thương, sự an ủi chở che và sứ điệp của Trời Cao, nhưng chưa lần nào quan trọng và có thể nói là ngoạn mục như biến cố Fatima nói chung và lần hiện ra vào ngày 13.10.1917 nói riêng.
Thật vậy, trên dưới 70.000 người có mặt hôm đó tại ngọn đồi Cova da Iria cũng như hàng trăm ngàn người khác trong toàn vùng Fatima đã chứng kiến tận mắt một biến cố lạ lùng vĩ đại chưa từng xảy ra trong lịch sử nhận loại: Đúng vào giữa trưa, mặt trời sáng chói đã tự nhiên tách ra khỏi bầu trời và bay lượn nhảy múa ngoằn ngoèo một cách kỳ lạ khủng khiếp và đồng thời bắn ra chung quanh những tia lửa đủ màu sắc rực rỡ. Quả là một hiện tượng không thể cắt nghĩa theo khoa học tự nhiên được. Nhưng đó lại là một sự thật hiển nhiên.
Nhưng đâu là ý nghĩa đích thực của hiện tượng lạ lùng đó? Trước hết – theo như lời Mẹ Maria hứa cùng ba trẻ - là để mọi người tin chính Mẹ đã hiện ra với ba em ở Fatima; thứ đến là nói lên sự hiện hữu của Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng luôn nắm trong tay mọi quyền bính trên trời dưới đất, phi bác phong trào cộng sản vô thần đang bùng nổ dữ dội ở Nga Sô cũng vào chính thời điểm đó - tháng 10 năm 1917 – và chủ trương học thuyết duy vật biện chứng, hoàn toàn chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, bài trừ tôn giáo và đảo lộn tất cả mọi giá trị luân lý Kitô giáo.
Qua đó, người ta nhận thức được rằng, biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima nói chung và lần hiện ra cuối cùng vào 13.10.1917 là một sự kiện quan trọng hy hữu vào bậc nhất trong lịch sử, vì nó có liên quan đến sự tồn vong của Giáo Hội và của cả nhân loại.
Vì thế, sau đây chúng ta hãy nghe chính Sơ Lucia, một trong ba trẻ đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, kể lại những diễn biến xảy ra vào ngày 13.10.1917, trong cuốn Nhật Ký mà Sơ đã vâng lời Đức Cha D. Alberto Cosme do Amaral, Giám Mục giáo phận Leiria-Fatima, viết ra để tường thuật cho ngài về biến cố.
«Hôm đó chúng con ra khỏi nhà khá sớm, vì sợ lỡ có gì trục trặc xảy ra dọc đường chăng. Dân chúng kéo đi từng đoàn lũ đông như kiến. Còn trời thì mưa như trút. Mẹ con khi đi kèm bên con không khỏi lo lắng sợ hãi vì bà cứ nghĩ đây có thể là ngày cuối cùng của đời con, và những gì bất ngờ đang chờ đợi phía trước càng làm cho bà thêm khổ tâm. Trên đường đi, các cảnh tượng tháng trước lại tái diễn, nhưng còn nhiều và cảm động hơn nữa. Dù cho đường đi bùn đất lầy lội ướt át bẩn thỉu cũng không ngăn cản được đám đông khiêm tốn quỳ gối xuống cả trên đất để cầu nguyện. Khi chúng con đã tới được bên cây sồi ở đồi Cova da Iria, bổng con nảy ra ý nghĩ trong lòng là xin đám đông cuộn dù che mưa lại để bắt đầu lần hạt. Liền sau đó một lát thì chúng con nhìn thấy trước hết là một tia sáng loé lên và tiếp đến là Đức Mẹ đứng trên cây sồi.
- Bà muốn gì nơi con?
- Bà muốn nói cho con biết là Bà ước ao người ta xây ở nơi đây một ngôi nhà nguyện để tôn kính Bà. Chính Bà là Đức Bà Rất Thánh Mân Côi. Người ta cần phải tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và chẳng bao lâu nữa các quân nhân lính tráng sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình họ.
- Con muốn xin Bà nhiều điều : Xin Bà thương chữa lành cho một số bệnh nhân và cho một số người có tội biết ăn năn trở lại, và còn nhiều điều khác nữa.
- Vâng, có người sẽ được hưởng ơn đó, nhưng có người lại không. Họ cần phải cải thiện cuộc sống và khẩn cầu sự tha thứ.
Tiếp đến, với giọng đầy buồn bã Đức Mẹ nói :
- Nhân loại đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, Người đã bị xúc quá nhiều rồi.
Sau đó, khi Đức Mẹ mở rộng hai cánh tay ra và tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Khi Đức Mẹ tự cất mình lên cao thì ánh sáng của Đức Mẹ cũng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy.
Kính lạy Đức Cha, đó chính là lý do tại sao lúc bấy giờ con đã hô lên là mọi người hãy nhìn vào mặt trời. Thực ra đó không phải ý con muốn cho đám đông dân chúng phải hướng nhìn vào mặt trời, bởi vì lúc đó con đâu còn biết được nữa là đang có dân chúng đứng đầy chung quanh. Con đã làm việc đó hoàn toàn do sự xúc động trong lòng thúc đẩy mà thôi.
Sau khi Đức Mẹ đã bay biến mất vào trong cõi xa xăm vô tận của không trung, chúng con thấy đứng bên cạnh mặt trời là Thánh Cả Giuse với Chúa Hài Đồng Giêsu và Đức Mẹ mặc áo trắng với một áo choàng màu xanh da trời. Thánh Cả Giuse cùng với Chúa Hài Đồng Giêsu hình như đang giơ tay ban phép lành cho thế giới. Ngay liền sau đó thì cuộc hiện ra chấm dứt. Bấy giờ chúng con nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ. Con nghĩ rằng đó là Đức Mẹ Sầu Bi. Còn Chúa thì hình như đang giơ tay ban phép lành cho thế giới, cùng một cách thế tương tự như Thánh Cả Giuse vậy. Khi cuộc hiện ra chấm dứt, thì con hoàn toàn nghĩ rằng con lại một lần nữa được nhìn thấy Đức Bà núi Các-men.»(1)
Cuối các bài tường thuật về biến cố Fatima cho Đức Giám Mục giáo phận, Sơ Lucia viết :
«Kính lạy Đức Cha, đó là lịch sử những lần Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria vào năm 1917. Một khi vì bất kỳ lý do gì mà con phải nhắc lại những sự kiện đó, con luôn cố gắng nói vắn tắt hết sức có thể và với mục đích là để giữ lại cho một mình con những điều thân thương thầm kín, vì khi phải nói ra công khai những điều đó con cảm thấy bị mất mát quá nhiều. Nhưng, dĩ nhiên những điều đó là của Thiên Chúa, chứ không phải của riêng con, và bây giờ qua ngài, kính thưa Đức Cha, Thiên Chúa muốn đòi lại, thì này đây con xin hồi trả những điều đó lại cho Người. Con xin hồi trả lại tất cả những gì không thuộc về con. Con không hề có ý giữ lại cho mình con bất cứ điều gì. Nhưng con nghĩ rằng rất có thể còn bỏ sót một vài chi tiết nhỏ nào đó có liên quan đến những lời cầu xin của con cùng Đức Mẹ. Lý do là những chi tiết đó có tính cách vật chất nhiều hơn, nên con không lấy làm quan trọng cho lắm, và có lẽ vì thế mà con đã không thể nhớ lâu được. Ngoài ra, còn có bao nhiêu điều khác con phải làm nữa, như con phải nhớ những ơn muốn xin cùng Đức Mẹ; cũng vì thế đã xảy ra một sự lẫn lộn nơi con, số là con đã nói rằng chiến tranh sẽ chấm dứt vào cùng ngày, tức vào ngày 13.(2)
Có nhiều người rất ngạc nhiên về trí nhớ mà con có được. Nhưng tất cả đó chỉ là ơn huệ mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu vô biên của Người đã ban cho con mà thôi. Vâng, người ta không nên lấy làm lạ về những điều siêu nhiên một khi chúng đã được ghi đậm trong trí nhớ dưới những hình thức như thế, đến nỗi khiến người ta hầu như không thể quên chúng được nữa. Vâng, nếu không phải chính Thiên Chúa là Đấng làm cho người ta quên, thì người ta không thể quên được nội dung của những biến cố như thế.»(3)
_______________
1. ‘Schwester Lucia spricht über Fatima’, Linh mục Luis Konder SVD chuyễn ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha và trình bày. 1996, trang 174-176.
2. Thật ra, vào năm 1917, Lucia lúc bấy giờ mới 10 tuổi và không có ý nói là chiến tranh sẽ chấm dứt vào cùng ngày. Nhưng vì người ta đã đặt ra dồn dập quá nhiều câu hỏi, nên em đã bị lẫn lộn.
3. ‘Schwester Lucia spricht über Fatima’, như trên, trang 176.
Sơ Lucia tường thuật lần hiện ra cuối cùng vào ngày 13.10.1917
Một cách khách quan, người ta phải công nhận rằng, từ khởi đầu lịch sử Giáo Hội cho tới năm 1917, Đức Trinh Nữ Matia, Mẹ Thiên Chúa, đã hiện ra rất nhiều nơi trên trái đất này với con cái loài người để mang đến cho họ tình yêu thương, sự an ủi chở che và sứ điệp của Trời Cao, nhưng chưa lần nào quan trọng và có thể nói là ngoạn mục như biến cố Fatima nói chung và lần hiện ra vào ngày 13.10.1917 nói riêng.
Thật vậy, trên dưới 70.000 người có mặt hôm đó tại ngọn đồi Cova da Iria cũng như hàng trăm ngàn người khác trong toàn vùng Fatima đã chứng kiến tận mắt một biến cố lạ lùng vĩ đại chưa từng xảy ra trong lịch sử nhận loại: Đúng vào giữa trưa, mặt trời sáng chói đã tự nhiên tách ra khỏi bầu trời và bay lượn nhảy múa ngoằn ngoèo một cách kỳ lạ khủng khiếp và đồng thời bắn ra chung quanh những tia lửa đủ màu sắc rực rỡ. Quả là một hiện tượng không thể cắt nghĩa theo khoa học tự nhiên được. Nhưng đó lại là một sự thật hiển nhiên.
Nhưng đâu là ý nghĩa đích thực của hiện tượng lạ lùng đó? Trước hết – theo như lời Mẹ Maria hứa cùng ba trẻ - là để mọi người tin chính Mẹ đã hiện ra với ba em ở Fatima; thứ đến là nói lên sự hiện hữu của Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng luôn nắm trong tay mọi quyền bính trên trời dưới đất, phi bác phong trào cộng sản vô thần đang bùng nổ dữ dội ở Nga Sô cũng vào chính thời điểm đó - tháng 10 năm 1917 – và chủ trương học thuyết duy vật biện chứng, hoàn toàn chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, bài trừ tôn giáo và đảo lộn tất cả mọi giá trị luân lý Kitô giáo.
Qua đó, người ta nhận thức được rằng, biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima nói chung và lần hiện ra cuối cùng vào 13.10.1917 là một sự kiện quan trọng hy hữu vào bậc nhất trong lịch sử, vì nó có liên quan đến sự tồn vong của Giáo Hội và của cả nhân loại.
Vì thế, sau đây chúng ta hãy nghe chính Sơ Lucia, một trong ba trẻ đã nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, kể lại những diễn biến xảy ra vào ngày 13.10.1917, trong cuốn Nhật Ký mà Sơ đã vâng lời Đức Cha D. Alberto Cosme do Amaral, Giám Mục giáo phận Leiria-Fatima, viết ra để tường thuật cho ngài về biến cố.
«Hôm đó chúng con ra khỏi nhà khá sớm, vì sợ lỡ có gì trục trặc xảy ra dọc đường chăng. Dân chúng kéo đi từng đoàn lũ đông như kiến. Còn trời thì mưa như trút. Mẹ con khi đi kèm bên con không khỏi lo lắng sợ hãi vì bà cứ nghĩ đây có thể là ngày cuối cùng của đời con, và những gì bất ngờ đang chờ đợi phía trước càng làm cho bà thêm khổ tâm. Trên đường đi, các cảnh tượng tháng trước lại tái diễn, nhưng còn nhiều và cảm động hơn nữa. Dù cho đường đi bùn đất lầy lội ướt át bẩn thỉu cũng không ngăn cản được đám đông khiêm tốn quỳ gối xuống cả trên đất để cầu nguyện. Khi chúng con đã tới được bên cây sồi ở đồi Cova da Iria, bổng con nảy ra ý nghĩ trong lòng là xin đám đông cuộn dù che mưa lại để bắt đầu lần hạt. Liền sau đó một lát thì chúng con nhìn thấy trước hết là một tia sáng loé lên và tiếp đến là Đức Mẹ đứng trên cây sồi.
- Bà muốn gì nơi con?
- Bà muốn nói cho con biết là Bà ước ao người ta xây ở nơi đây một ngôi nhà nguyện để tôn kính Bà. Chính Bà là Đức Bà Rất Thánh Mân Côi. Người ta cần phải tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt và chẳng bao lâu nữa các quân nhân lính tráng sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình họ.
- Con muốn xin Bà nhiều điều : Xin Bà thương chữa lành cho một số bệnh nhân và cho một số người có tội biết ăn năn trở lại, và còn nhiều điều khác nữa.
- Vâng, có người sẽ được hưởng ơn đó, nhưng có người lại không. Họ cần phải cải thiện cuộc sống và khẩn cầu sự tha thứ.
Tiếp đến, với giọng đầy buồn bã Đức Mẹ nói :
- Nhân loại đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, Người đã bị xúc quá nhiều rồi.
Sau đó, khi Đức Mẹ mở rộng hai cánh tay ra và tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. Khi Đức Mẹ tự cất mình lên cao thì ánh sáng của Đức Mẹ cũng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy.
Kính lạy Đức Cha, đó chính là lý do tại sao lúc bấy giờ con đã hô lên là mọi người hãy nhìn vào mặt trời. Thực ra đó không phải ý con muốn cho đám đông dân chúng phải hướng nhìn vào mặt trời, bởi vì lúc đó con đâu còn biết được nữa là đang có dân chúng đứng đầy chung quanh. Con đã làm việc đó hoàn toàn do sự xúc động trong lòng thúc đẩy mà thôi.
Sau khi Đức Mẹ đã bay biến mất vào trong cõi xa xăm vô tận của không trung, chúng con thấy đứng bên cạnh mặt trời là Thánh Cả Giuse với Chúa Hài Đồng Giêsu và Đức Mẹ mặc áo trắng với một áo choàng màu xanh da trời. Thánh Cả Giuse cùng với Chúa Hài Đồng Giêsu hình như đang giơ tay ban phép lành cho thế giới. Ngay liền sau đó thì cuộc hiện ra chấm dứt. Bấy giờ chúng con nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ. Con nghĩ rằng đó là Đức Mẹ Sầu Bi. Còn Chúa thì hình như đang giơ tay ban phép lành cho thế giới, cùng một cách thế tương tự như Thánh Cả Giuse vậy. Khi cuộc hiện ra chấm dứt, thì con hoàn toàn nghĩ rằng con lại một lần nữa được nhìn thấy Đức Bà núi Các-men.»(1)
Cuối các bài tường thuật về biến cố Fatima cho Đức Giám Mục giáo phận, Sơ Lucia viết :
«Kính lạy Đức Cha, đó là lịch sử những lần Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria vào năm 1917. Một khi vì bất kỳ lý do gì mà con phải nhắc lại những sự kiện đó, con luôn cố gắng nói vắn tắt hết sức có thể và với mục đích là để giữ lại cho một mình con những điều thân thương thầm kín, vì khi phải nói ra công khai những điều đó con cảm thấy bị mất mát quá nhiều. Nhưng, dĩ nhiên những điều đó là của Thiên Chúa, chứ không phải của riêng con, và bây giờ qua ngài, kính thưa Đức Cha, Thiên Chúa muốn đòi lại, thì này đây con xin hồi trả những điều đó lại cho Người. Con xin hồi trả lại tất cả những gì không thuộc về con. Con không hề có ý giữ lại cho mình con bất cứ điều gì. Nhưng con nghĩ rằng rất có thể còn bỏ sót một vài chi tiết nhỏ nào đó có liên quan đến những lời cầu xin của con cùng Đức Mẹ. Lý do là những chi tiết đó có tính cách vật chất nhiều hơn, nên con không lấy làm quan trọng cho lắm, và có lẽ vì thế mà con đã không thể nhớ lâu được. Ngoài ra, còn có bao nhiêu điều khác con phải làm nữa, như con phải nhớ những ơn muốn xin cùng Đức Mẹ; cũng vì thế đã xảy ra một sự lẫn lộn nơi con, số là con đã nói rằng chiến tranh sẽ chấm dứt vào cùng ngày, tức vào ngày 13.(2)
ĐTC John Paul II gặp chị Lucia |
Có nhiều người rất ngạc nhiên về trí nhớ mà con có được. Nhưng tất cả đó chỉ là ơn huệ mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu vô biên của Người đã ban cho con mà thôi. Vâng, người ta không nên lấy làm lạ về những điều siêu nhiên một khi chúng đã được ghi đậm trong trí nhớ dưới những hình thức như thế, đến nỗi khiến người ta hầu như không thể quên chúng được nữa. Vâng, nếu không phải chính Thiên Chúa là Đấng làm cho người ta quên, thì người ta không thể quên được nội dung của những biến cố như thế.»(3)
_______________
1. ‘Schwester Lucia spricht über Fatima’, Linh mục Luis Konder SVD chuyễn ngữ từ tiếng Bồ Đào Nha và trình bày. 1996, trang 174-176.
2. Thật ra, vào năm 1917, Lucia lúc bấy giờ mới 10 tuổi và không có ý nói là chiến tranh sẽ chấm dứt vào cùng ngày. Nhưng vì người ta đã đặt ra dồn dập quá nhiều câu hỏi, nên em đã bị lẫn lộn.
3. ‘Schwester Lucia spricht über Fatima’, như trên, trang 176.