WASHINGTON DC. -- Trong cuộc điều trần ở Hạ Viện Hoa Kỳ trong ngày Thứ Tư 06 Tháng Mười 2004 vừa qua, đặc sứ về các vấn đề tự do tôn giáo thế giới, ông John Hanford đã nhận định rằng: Nhà cầm quyền Hà Nội đã từ chối hợp tác để cải thiện tình trạng nhân quyền nói chung và sự tự do tôn giáo nói riêng ở Việt Nam, đã dẫn đến việc Cộng Sản Việt Nam phải xếp vào danh sách các nước “cần quan tâm đặc biệt”. Dưới đây là nguyên văn bản tường trình của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV):
Washington DC ngày 07 Tháng Mười 2004
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)
Vào lúc 10 giờ 30 am ngày 06 Tháng Mười năm 2004, Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế của Hạ Viện Hoa Kỳ đã tổ chức buổi điều trần về Bản Báo Cáo Thường Niên về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 2004 và Sự Liệt Kê Danh Sách Các Quốc Gia Ðáng Quan Tâm Ðặc Biệt (CPC). Dưới sự chủ tọa của Dân Biểu Chris Smith (R-NJ), toàn thể thành viên ủy ban đã lắng nghe và đặt câu hỏi về các bản điều trần từ nhiều viên chức chính phủ, đại diện các tổ chức phi chính phủ hoạt động giám sát nhân quyền và các viện nghiên cứu chính sách trong suốt phiên họp kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.
Sứ mạng bảo vệ nhân quyền và tự do
Trọng tâm buổi điều trần xoay quanh tình trạng tự do tôn giáo toàn thế giới và đặc biệt là tại một số các quốc gia độc tài mà sự đàn áp tự do người dân đã lên đến mức quan ngại. Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện bản báo cáo thường niên chiếu theo quy định của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998. Lãnh đạo cơ quan này, Ðại Sứ Lưu Ðộng John Hanford III trình bày diễn tiến hoạt động ngoại giao và căn bản pháp lý trong việc quyết định danh sách CPC. Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sứ mạng bảo vệ và phát triển nhân quyền toàn thế giới là một truyền thống thiêng liêng từ bao đời của dân tộc Hoa Kỳ, dưới bất cứ đời tổng thống nào qua câu trích dẫn quan điểm của cựu Tổng Thống Jimmy Carter:
“Nước Hoa Kỳ của chúng ta không phát minh ra khái niệm nhân quyền. Mà thật ra, nhân quyền đã kiến tạo nên đất nước của chúng ta.”
Ngược dòng lịch sử Hoa Kỳ, nhân quyền và tự do đã được khai sinh và nhấn mạnh ngay từ những ngày lập quốc và dựa trên lý tưởng và niềm tin vào những giá trị cao đẹp này, các đời chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tục theo đuổi sứ mạng thiêng liêng này.
Ðến đời Tổng Thống Bush, ông mạnh mẽ nêu lên quan điểm và trọng tâm lãnh đạo trong Bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ “quyết tâm theo đuổi những nỗ lực đặc biệt nhằm mục đích phát triển tự do tôn giáo và lương tâm con người cũng như bảo vệ nó trước sự xâm phạm của các chính quyền độc tài.”
Trước toàn thể Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện Hoa Kỳ và hơn 200 thính viên có mặt trong buổi điều trần quan trọng này, Ðại Sứ Hanford phát biểu:
“Những quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo rất ít khi gây nên mối đe dọa an ninh đối với các nước láng giềng. Những quốc gia thiết lập tự do tôn giáo cũng sẽ đặt một nền móng vững vàng cho một nền dân chủ pháp trị (the rule of law).”
“Dù với tất cả những cố gắng của chúng ta, những thử thách to lớn vẫn tồn tại. Vẫn còn quá nhiều người tiếp tục phải chấp nhận sự đàn áp và trừng phạt vì niềm tin và hoạt động tôn giáo của họ. Vẫn còn quá nhiều chính quyền, cho dù đã tuyên thệ tuân theo Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền, vẫn tiếp tục không thực thi trách nhiệm bảo vệ giá trị quyền con người. Tự do có thể hiện hữu trong thực tại cho nhiều người, nhưng tiếp tục là giấc mơ cho biết bao người khác.”
Việc chỉ định Việt Nam vào trong Danh Sách CPC
Bản Báo Cáo Thường Niên về “tự do tôn giáo quốc tế” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm 2004 là bản báo cáo thứ 6, bao gồm trên 190 quốc gia trong thời gian từ 01 Tháng Bảy 2003 đến 30 Tháng Sáu 2004. Nội dung bản báo cáo tập trung vào việc khảo sát các hình thức giới hạn tự do tôn giáo khác nhau, nổi bật là các quốc gia mà tình hình tự do tôn giáo đã đạt những tiến bộ và trình bày những hành động mà Hoa Kỳ đang làm để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế.
Bằng các phương pháp ngoại giao khác nhau, Hoa Kỳ đã làm việc liên tục với nhiều quốc gia khác nhau và đã đạt những thành quả tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có nhiều quốc gia, mà nơi đó, người dân vẫn hứng chịu sự khủng bố, ngược đãi, tra tấn và giam cầm hành hạ vì niềm tin tôn giáo của họ. Những trường hợp tồi tệ nhất bị liệt kê trong danh sách CPC như là các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Những quốc gia CPC này có một chính quyền theo đuổi hoặc thực hiện “những vi phạm tự do tôn giáo cực kỳ nghiêm trọng, kéo dài và có hệ thống”.
Lần đầu tiên, Việt Nam bị liệt kê là một trong số các quốc gia đó. Xếp hạng chung với các quốc gia độc tài khác như Iran, Bắc Hàn, Trung Quốc, Sudan, Miến Ðiện, v.v...
Ðại Sứ Hanford đã tóm tắt tình hình Việt Nam nêu lên rằng một con số lớn tín đồ tôn giáo vẫn bị giam cầm, bao gồm tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Ðài. Hàng trăm nhà thờ bị đóng cửa từ năm 2001 và chỉ có một con số nhỏ nhoi được phép cho hoạt động trở lại. Tín đồ sắc tộc thiểu số thường bị viên chức chính quyền làm áp lực bắt phải bỏ đạo nhưng luôn gặp thất bại. Vì vậy, nhiều người bị đánh đập và tra tấn. Tình trạng này xảy ra nghiêm trọng tại các vùng cao nguyên sắc tộc thiểu số. Ðiển hình là một vị lãnh đạo tôn giáo Tin Lành đã bị đánh đập đến chết năm 2003 vì ông cương quyết không từ bỏ niềm tin của mình. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam luôn luôn phủ nhận việc này.
“Việt Nam đã luôn là mối quan tâm hàng đầu của tôi từ khi tôi nhậm chức cho đến nay. Chuyến đi công du khảo sát đầu tiên của tôi trong cương vị đại sứ lưu động chính là đi Việt Nam. Tiếp sau đó thêm một lần nữa trong năm nay cũng như ba chuyến đi khác nhau của nhân viên dưới quyền. Tôi đã tiếp xúc và làm việc với viên chức cao cấp chính quyền họ, tại đây và ở Việt Nam. Thêm vào đó, đích thân Ngoại Trưởng Colin Powell và nhiều viên chức cấp cao khác đã nỗ lực bày tỏ mối quan ngại về tình hình tự do tôn giáo tại quốc gia này. Phía Việt Nam đã chối từ hợp tác với những nỗ lực ngoại giao của chúng ta. Và cuối cùng, chính Ngoại Trưởng Powell đã thấy cần thiết phải xếp Việt Nam vào danh sách CPC”.
Trích dẫn các quan điểm
“Quyết định tối quan trọng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong việc chỉ định thêm 3 quốc gia Saudi Arabia, cùng với Việt Nam và Eritrea, đã đưa chúng ta đi vào một lãnh vực chính sách mới. Lần đầu tiên từ khi phê chuẩn Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998, những quốc gia mới bị liệt vào danh sách CPC năm nay hiện thời không bị một hình thức cấm vận nào cả... Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần phải tiếp nối quyết định quan trọng này bằng hành động cụ thể và thiết thực, nếu không thì việc chỉ định CPC sẽ chỉ khiến cho chúng ta mang thêm một vóc dáng đạo đức giả”.
- Dân Biểu Tom Lantos (D-CA), Ranking Democratic Member of House Committee on International Relations, đồng tác giả Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 1998.
“Ðiều luật mới về tự do tôn giáo của Việt Nam có phần tích cực là nó nhìn nhận bằng văn bản rằng mỗi công dân được đảm bảo quyền theo đuổi niềm tin tôn giáo của mình. Tuy nhiên, một phần quan trọng của điều luật này tập trung vào việc bất cứ ai sử dụng quyền tự do này để gây phương hại đến an ninh quốc gia sẽ bị coi là phạm pháp. Chính cái ngôn ngữ mập mờ này sẽ tiếp tục là nền tảng lợi dụng để tiếp tục sự đàn áp.”
“Mặc dù các vi phạm nhân quyền và tự do xảy ra với một mức độ nghiêm trọng tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam không bao giờ nhìn nhận đó là chính sách từ trung ương. Họ viện cớ rằng đó là do các viên chức địa phương không làm việc đúng đắn. Nhưng các viên chức địa phương không ai bị trừng phạt gì cả trong các vi phạm của họ. Trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi có yêu cầu chính quyền Việt Nam chỉ cần tuyên bố thẳng thắn và ngắn gọn về chính sách trung ương với công chúng. Họ từ chối. Và họ tiếp tục chính sách đàn áp.”
- Trích lời Ðại Sứ John Hanford III, khi trả lời câu hỏi của Dân Biểu Chris Smith, chủ tọa buổi điều trần.
“Tôi thường xuyên vào thăm các trang web của chính quyền Việt Nam và đặc biệt là trang web của Tòa Ðại sứ Việt Nam. Việc họ tiếp tục biện hộ một cách trơ trẽn và trắng trợn rằng tự do và nhân quyền luôn được tôn trọng, ngay từ hồi Hồ Chí Minh đảm bảo điều đó trên căn bản Hiến pháp cho mọi người dân Việt Nam thì thật là không trung thực. Thẳng thắn mà nói, những gì ngày hôm nay tôi có thể ngồi đây và chia sẻ với quý vị, cùng một bài phát biểu với nội dung tương tự với những gì Cha Lý điều trần trước Ủy Hội TDTGQTHK cách đây không lâu, sẽ khiến cho tôi bị một bản án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Nếu tôi phát biểu nó ở Hà Nội hay tại TP Hồ Chí Minh.”
- Dân Biểu Chris Smith (R-NJ), chủ tọa buổi điều trần, tác giả Dự Luật Nhân Quyển VN 2004
“Vô số bằng chứng, bao gồm từ những trường hợp của “làn sóng dân chủ thứ 3” bao gồm trên 30 quốc gia trở thành dân chủ trong khoảng thời gian 1974-1991, đã chứng tỏ rằng tự do tôn giáo có một tầm chiến lược cực kỳ quan trọng. Lý do căn bản là khi các tổ chức tôn giáo có được một phần tự do nào đó, họ sẽ tự do thực hiện nhiều việc xúc tiến việc hình thành một nền tảng thiết yếu cho những hình thức tự do xã hội và chính trị rộng lớn hơn. Ví dụ như khi những tổ chức tôn giáo trở nên độc lập khỏi sự kiểm soát của chính quyền, họ càng trở nên hữu hiệu trong vai trò trung gian giúp tập trung sự quan tâm và bất đồng ý kiến của các tầng lớp quần chúng họ đại diện thành một tiếng nói đồng nhất và có sức mạnh, được sự ủng hộ của các vị lãnh đạo tinh thần. Họ có thể phục vụ xã hội trong vai trò là tiếng nói của quần chúng khi mà quần chúng không có tiếng nói. Họ có thể đóng một vai trò đại diện và thi hành dân chủ bằng cách thúc đẩy chính quyền phải chịu trách nhiệm lắng nghe nguyện vọng của người dân.”
- Dr. Timothy Shah, Senior Fellow at Pew Forum on Religion and Public Life.
“Việc chỉ định những quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng vào danh sách CPC tiếp tục là một trong những quyết định liên quan đến nhân quyền quan trọng nhất đối với bất kỳ chính quyền Hoa Kỳ nào... Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế hoan nghênh việc chỉ định Việt Nam vào danh sách CPC, vốn đã được yêu cầu từ năm 2001. Tình hình vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam đã tiếp tục trở nên vô cùng tồi tệ, nhất là đối với các tín đồ sắc tộc thiểu số người Thượng, người Hmong, cấp lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và các nhà thờ đạo Tin Lành, tất cả họ đều đang đối diện với bắt bớ, ngục tù, câu lưu, phân biệt đối xử và nhiều trường hợp, bị ép buộc phải bỏ đạo. Dựa trên thành tích vi phạm thường xuyên trong quá khứ và thất bại của chính quyền Việt Nam trong việc hợp tác với những nỗ lực liên tục của cộng đồng quốc tế nhằm mục đích giải quyết tình trạng vi phạm quyền tự do của suy nghĩ, lương tâm và niềm tin của người dân, không hề nhầm lẫn khi Việt Nam đã tự chọn con đường bị liệt kê CPC... Việc chỉ định chỉ là sự khởi đầu. Việc tiến hành những hành động đáp ứng đối với những vi phạm tự do tôn giáo là cần thiết.”
“Chúng tôi ủng hộ Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2004. Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thật trầm trọng và chúng ta phải tích cực hơn nữa. Một vài giải pháp là tiếp tục gia tăng các chương trình trao đổi giao lưu, xúc tiến quá trình thương lượng bằng nhiều cách để làm giảm bớt tình trạng bắt bớ và giam cầm. Tôi nghĩ Việt Nam tiếp tục là một mối quan ngại.”
- Luật sư Preeta Bansal, Chủ Tịch Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF),
“Ngày hôm nay, chúng ta phải chứng kiến sự thiếu vắng quan tâm đến vấn đề nhân quyền ngày càng gia tăng trong cả hai viện tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Chưa bao giờ trong suốt 24 năm phục vụ của tôi mà tôi thấy sự quan tâm về nhân quyền và tự do tôn giáo xuống thấp đến như vậy. Chúng ta đã ngồi yên nhìn thảm trạng tại Sudan tiếp diễn mà không hành động gì cả. Trớ trêu hơn nữa, như một trò hề là chính quyền Sudan lại có mặt trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Tại sao lại có thể như thế được khi những kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất lại có thể ngồi trong vị trí đó? Chúng ta để mặc cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam bị dìm xuống năm 2001. Thêm 3 năm với đàn áp khốc liệt, thêm bao nhiêu vi phạm, thêm bao nhiêu nạn nhân và bây giờ, khi dự luật, được thông qua lần thứ hai liên tiếp với một đa số kỷ lục, và đã được giới thiệu tại Thượng Viện Hoa Kỳ nhưng vẫn tiếp tục bị dìm đi. Thưa quý vị, ai đã đứng đằng sau vụ đó? Có phải là ngài Thượng Nghị Sĩ John Kerry không? Có phải không?”
“Tôi muốn nói rằng tại sao các dân tộc bị đàn áp không biết tập họp và đứng chung lại với nhau? Tại sao người Việt Nam không vươn tay ra mà kết hợp sức với người Bắc Hàn? Và các dân tộc bị áp bức khác? Những chính quyền độc tài, những kẽ áp bức và vi phạm nhân quyền, họ đã liên kết thành bè nhóm từ lâu rồi. Ngay cả trong Liên Hiệp Quốc.”
- Dân Biểu Frank Wolf (R-VA), tác giả Ðạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 1998, Co-Chair of Congressional Human Rights Caucus.
Quốc Cường ghi nhận
Washington DC ngày 07 Tháng Mười 2004
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (CRFV)
Vào lúc 10 giờ 30 am ngày 06 Tháng Mười năm 2004, Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế của Hạ Viện Hoa Kỳ đã tổ chức buổi điều trần về Bản Báo Cáo Thường Niên về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 2004 và Sự Liệt Kê Danh Sách Các Quốc Gia Ðáng Quan Tâm Ðặc Biệt (CPC). Dưới sự chủ tọa của Dân Biểu Chris Smith (R-NJ), toàn thể thành viên ủy ban đã lắng nghe và đặt câu hỏi về các bản điều trần từ nhiều viên chức chính phủ, đại diện các tổ chức phi chính phủ hoạt động giám sát nhân quyền và các viện nghiên cứu chính sách trong suốt phiên họp kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ.
Sứ mạng bảo vệ nhân quyền và tự do
Trọng tâm buổi điều trần xoay quanh tình trạng tự do tôn giáo toàn thế giới và đặc biệt là tại một số các quốc gia độc tài mà sự đàn áp tự do người dân đã lên đến mức quan ngại. Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện bản báo cáo thường niên chiếu theo quy định của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998. Lãnh đạo cơ quan này, Ðại Sứ Lưu Ðộng John Hanford III trình bày diễn tiến hoạt động ngoại giao và căn bản pháp lý trong việc quyết định danh sách CPC. Ông nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sứ mạng bảo vệ và phát triển nhân quyền toàn thế giới là một truyền thống thiêng liêng từ bao đời của dân tộc Hoa Kỳ, dưới bất cứ đời tổng thống nào qua câu trích dẫn quan điểm của cựu Tổng Thống Jimmy Carter:
“Nước Hoa Kỳ của chúng ta không phát minh ra khái niệm nhân quyền. Mà thật ra, nhân quyền đã kiến tạo nên đất nước của chúng ta.”
Ngược dòng lịch sử Hoa Kỳ, nhân quyền và tự do đã được khai sinh và nhấn mạnh ngay từ những ngày lập quốc và dựa trên lý tưởng và niềm tin vào những giá trị cao đẹp này, các đời chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tục theo đuổi sứ mạng thiêng liêng này.
Ðến đời Tổng Thống Bush, ông mạnh mẽ nêu lên quan điểm và trọng tâm lãnh đạo trong Bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia rằng chính quyền Hoa Kỳ sẽ “quyết tâm theo đuổi những nỗ lực đặc biệt nhằm mục đích phát triển tự do tôn giáo và lương tâm con người cũng như bảo vệ nó trước sự xâm phạm của các chính quyền độc tài.”
Trước toàn thể Ủy Ban Quan Hệ Quốc Tế Hạ Viện Hoa Kỳ và hơn 200 thính viên có mặt trong buổi điều trần quan trọng này, Ðại Sứ Hanford phát biểu:
“Những quốc gia tôn trọng tự do tôn giáo rất ít khi gây nên mối đe dọa an ninh đối với các nước láng giềng. Những quốc gia thiết lập tự do tôn giáo cũng sẽ đặt một nền móng vững vàng cho một nền dân chủ pháp trị (the rule of law).”
“Dù với tất cả những cố gắng của chúng ta, những thử thách to lớn vẫn tồn tại. Vẫn còn quá nhiều người tiếp tục phải chấp nhận sự đàn áp và trừng phạt vì niềm tin và hoạt động tôn giáo của họ. Vẫn còn quá nhiều chính quyền, cho dù đã tuyên thệ tuân theo Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền, vẫn tiếp tục không thực thi trách nhiệm bảo vệ giá trị quyền con người. Tự do có thể hiện hữu trong thực tại cho nhiều người, nhưng tiếp tục là giấc mơ cho biết bao người khác.”
Việc chỉ định Việt Nam vào trong Danh Sách CPC
Bản Báo Cáo Thường Niên về “tự do tôn giáo quốc tế” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm 2004 là bản báo cáo thứ 6, bao gồm trên 190 quốc gia trong thời gian từ 01 Tháng Bảy 2003 đến 30 Tháng Sáu 2004. Nội dung bản báo cáo tập trung vào việc khảo sát các hình thức giới hạn tự do tôn giáo khác nhau, nổi bật là các quốc gia mà tình hình tự do tôn giáo đã đạt những tiến bộ và trình bày những hành động mà Hoa Kỳ đang làm để thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế.
Bằng các phương pháp ngoại giao khác nhau, Hoa Kỳ đã làm việc liên tục với nhiều quốc gia khác nhau và đã đạt những thành quả tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, vẫn có nhiều quốc gia, mà nơi đó, người dân vẫn hứng chịu sự khủng bố, ngược đãi, tra tấn và giam cầm hành hạ vì niềm tin tôn giáo của họ. Những trường hợp tồi tệ nhất bị liệt kê trong danh sách CPC như là các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Những quốc gia CPC này có một chính quyền theo đuổi hoặc thực hiện “những vi phạm tự do tôn giáo cực kỳ nghiêm trọng, kéo dài và có hệ thống”.
Lần đầu tiên, Việt Nam bị liệt kê là một trong số các quốc gia đó. Xếp hạng chung với các quốc gia độc tài khác như Iran, Bắc Hàn, Trung Quốc, Sudan, Miến Ðiện, v.v...
Ðại Sứ Hanford đã tóm tắt tình hình Việt Nam nêu lên rằng một con số lớn tín đồ tôn giáo vẫn bị giam cầm, bao gồm tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Ðài. Hàng trăm nhà thờ bị đóng cửa từ năm 2001 và chỉ có một con số nhỏ nhoi được phép cho hoạt động trở lại. Tín đồ sắc tộc thiểu số thường bị viên chức chính quyền làm áp lực bắt phải bỏ đạo nhưng luôn gặp thất bại. Vì vậy, nhiều người bị đánh đập và tra tấn. Tình trạng này xảy ra nghiêm trọng tại các vùng cao nguyên sắc tộc thiểu số. Ðiển hình là một vị lãnh đạo tôn giáo Tin Lành đã bị đánh đập đến chết năm 2003 vì ông cương quyết không từ bỏ niềm tin của mình. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam luôn luôn phủ nhận việc này.
“Việt Nam đã luôn là mối quan tâm hàng đầu của tôi từ khi tôi nhậm chức cho đến nay. Chuyến đi công du khảo sát đầu tiên của tôi trong cương vị đại sứ lưu động chính là đi Việt Nam. Tiếp sau đó thêm một lần nữa trong năm nay cũng như ba chuyến đi khác nhau của nhân viên dưới quyền. Tôi đã tiếp xúc và làm việc với viên chức cao cấp chính quyền họ, tại đây và ở Việt Nam. Thêm vào đó, đích thân Ngoại Trưởng Colin Powell và nhiều viên chức cấp cao khác đã nỗ lực bày tỏ mối quan ngại về tình hình tự do tôn giáo tại quốc gia này. Phía Việt Nam đã chối từ hợp tác với những nỗ lực ngoại giao của chúng ta. Và cuối cùng, chính Ngoại Trưởng Powell đã thấy cần thiết phải xếp Việt Nam vào danh sách CPC”.
Trích dẫn các quan điểm
“Quyết định tối quan trọng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong việc chỉ định thêm 3 quốc gia Saudi Arabia, cùng với Việt Nam và Eritrea, đã đưa chúng ta đi vào một lãnh vực chính sách mới. Lần đầu tiên từ khi phê chuẩn Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998, những quốc gia mới bị liệt vào danh sách CPC năm nay hiện thời không bị một hình thức cấm vận nào cả... Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần phải tiếp nối quyết định quan trọng này bằng hành động cụ thể và thiết thực, nếu không thì việc chỉ định CPC sẽ chỉ khiến cho chúng ta mang thêm một vóc dáng đạo đức giả”.
- Dân Biểu Tom Lantos (D-CA), Ranking Democratic Member of House Committee on International Relations, đồng tác giả Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 1998.
“Ðiều luật mới về tự do tôn giáo của Việt Nam có phần tích cực là nó nhìn nhận bằng văn bản rằng mỗi công dân được đảm bảo quyền theo đuổi niềm tin tôn giáo của mình. Tuy nhiên, một phần quan trọng của điều luật này tập trung vào việc bất cứ ai sử dụng quyền tự do này để gây phương hại đến an ninh quốc gia sẽ bị coi là phạm pháp. Chính cái ngôn ngữ mập mờ này sẽ tiếp tục là nền tảng lợi dụng để tiếp tục sự đàn áp.”
“Mặc dù các vi phạm nhân quyền và tự do xảy ra với một mức độ nghiêm trọng tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam không bao giờ nhìn nhận đó là chính sách từ trung ương. Họ viện cớ rằng đó là do các viên chức địa phương không làm việc đúng đắn. Nhưng các viên chức địa phương không ai bị trừng phạt gì cả trong các vi phạm của họ. Trong suốt quá trình làm việc, chúng tôi có yêu cầu chính quyền Việt Nam chỉ cần tuyên bố thẳng thắn và ngắn gọn về chính sách trung ương với công chúng. Họ từ chối. Và họ tiếp tục chính sách đàn áp.”
- Trích lời Ðại Sứ John Hanford III, khi trả lời câu hỏi của Dân Biểu Chris Smith, chủ tọa buổi điều trần.
“Tôi thường xuyên vào thăm các trang web của chính quyền Việt Nam và đặc biệt là trang web của Tòa Ðại sứ Việt Nam. Việc họ tiếp tục biện hộ một cách trơ trẽn và trắng trợn rằng tự do và nhân quyền luôn được tôn trọng, ngay từ hồi Hồ Chí Minh đảm bảo điều đó trên căn bản Hiến pháp cho mọi người dân Việt Nam thì thật là không trung thực. Thẳng thắn mà nói, những gì ngày hôm nay tôi có thể ngồi đây và chia sẻ với quý vị, cùng một bài phát biểu với nội dung tương tự với những gì Cha Lý điều trần trước Ủy Hội TDTGQTHK cách đây không lâu, sẽ khiến cho tôi bị một bản án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Nếu tôi phát biểu nó ở Hà Nội hay tại TP Hồ Chí Minh.”
- Dân Biểu Chris Smith (R-NJ), chủ tọa buổi điều trần, tác giả Dự Luật Nhân Quyển VN 2004
“Vô số bằng chứng, bao gồm từ những trường hợp của “làn sóng dân chủ thứ 3” bao gồm trên 30 quốc gia trở thành dân chủ trong khoảng thời gian 1974-1991, đã chứng tỏ rằng tự do tôn giáo có một tầm chiến lược cực kỳ quan trọng. Lý do căn bản là khi các tổ chức tôn giáo có được một phần tự do nào đó, họ sẽ tự do thực hiện nhiều việc xúc tiến việc hình thành một nền tảng thiết yếu cho những hình thức tự do xã hội và chính trị rộng lớn hơn. Ví dụ như khi những tổ chức tôn giáo trở nên độc lập khỏi sự kiểm soát của chính quyền, họ càng trở nên hữu hiệu trong vai trò trung gian giúp tập trung sự quan tâm và bất đồng ý kiến của các tầng lớp quần chúng họ đại diện thành một tiếng nói đồng nhất và có sức mạnh, được sự ủng hộ của các vị lãnh đạo tinh thần. Họ có thể phục vụ xã hội trong vai trò là tiếng nói của quần chúng khi mà quần chúng không có tiếng nói. Họ có thể đóng một vai trò đại diện và thi hành dân chủ bằng cách thúc đẩy chính quyền phải chịu trách nhiệm lắng nghe nguyện vọng của người dân.”
- Dr. Timothy Shah, Senior Fellow at Pew Forum on Religion and Public Life.
“Việc chỉ định những quốc gia vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng vào danh sách CPC tiếp tục là một trong những quyết định liên quan đến nhân quyền quan trọng nhất đối với bất kỳ chính quyền Hoa Kỳ nào... Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế hoan nghênh việc chỉ định Việt Nam vào danh sách CPC, vốn đã được yêu cầu từ năm 2001. Tình hình vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam đã tiếp tục trở nên vô cùng tồi tệ, nhất là đối với các tín đồ sắc tộc thiểu số người Thượng, người Hmong, cấp lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, và các nhà thờ đạo Tin Lành, tất cả họ đều đang đối diện với bắt bớ, ngục tù, câu lưu, phân biệt đối xử và nhiều trường hợp, bị ép buộc phải bỏ đạo. Dựa trên thành tích vi phạm thường xuyên trong quá khứ và thất bại của chính quyền Việt Nam trong việc hợp tác với những nỗ lực liên tục của cộng đồng quốc tế nhằm mục đích giải quyết tình trạng vi phạm quyền tự do của suy nghĩ, lương tâm và niềm tin của người dân, không hề nhầm lẫn khi Việt Nam đã tự chọn con đường bị liệt kê CPC... Việc chỉ định chỉ là sự khởi đầu. Việc tiến hành những hành động đáp ứng đối với những vi phạm tự do tôn giáo là cần thiết.”
“Chúng tôi ủng hộ Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 2004. Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam thật trầm trọng và chúng ta phải tích cực hơn nữa. Một vài giải pháp là tiếp tục gia tăng các chương trình trao đổi giao lưu, xúc tiến quá trình thương lượng bằng nhiều cách để làm giảm bớt tình trạng bắt bớ và giam cầm. Tôi nghĩ Việt Nam tiếp tục là một mối quan ngại.”
- Luật sư Preeta Bansal, Chủ Tịch Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF),
“Ngày hôm nay, chúng ta phải chứng kiến sự thiếu vắng quan tâm đến vấn đề nhân quyền ngày càng gia tăng trong cả hai viện tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Chưa bao giờ trong suốt 24 năm phục vụ của tôi mà tôi thấy sự quan tâm về nhân quyền và tự do tôn giáo xuống thấp đến như vậy. Chúng ta đã ngồi yên nhìn thảm trạng tại Sudan tiếp diễn mà không hành động gì cả. Trớ trêu hơn nữa, như một trò hề là chính quyền Sudan lại có mặt trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Tại sao lại có thể như thế được khi những kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất lại có thể ngồi trong vị trí đó? Chúng ta để mặc cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam bị dìm xuống năm 2001. Thêm 3 năm với đàn áp khốc liệt, thêm bao nhiêu vi phạm, thêm bao nhiêu nạn nhân và bây giờ, khi dự luật, được thông qua lần thứ hai liên tiếp với một đa số kỷ lục, và đã được giới thiệu tại Thượng Viện Hoa Kỳ nhưng vẫn tiếp tục bị dìm đi. Thưa quý vị, ai đã đứng đằng sau vụ đó? Có phải là ngài Thượng Nghị Sĩ John Kerry không? Có phải không?”
“Tôi muốn nói rằng tại sao các dân tộc bị đàn áp không biết tập họp và đứng chung lại với nhau? Tại sao người Việt Nam không vươn tay ra mà kết hợp sức với người Bắc Hàn? Và các dân tộc bị áp bức khác? Những chính quyền độc tài, những kẽ áp bức và vi phạm nhân quyền, họ đã liên kết thành bè nhóm từ lâu rồi. Ngay cả trong Liên Hiệp Quốc.”
- Dân Biểu Frank Wolf (R-VA), tác giả Ðạo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ 1998, Co-Chair of Congressional Human Rights Caucus.
Quốc Cường ghi nhận