Bài đọc nhân kỷ niệm 30 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Kính thưa quý khách,
Kính thưa quý vị,
Các bạn trẻ,
Đúng vào ngày hôm nay, 30 năm trước, ngày 30 tháng tư năm 1975, đánh dấu sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, cả nước Việt Nam đặt dưới quyền cai trị của Cộng sản VN.
Ba mươi năm đã qua đi. Hôm nay chúng ta họp nhau đây không phải để phản kháng, không phải để buồn tủi về quá khứ, không phải để khơi dậy hận thù, càng không phải để ăn mừng.
Chúng tôi tin rằng ngay cả những người Cộng sản VN cũng chẳng có gì hãnh diện để ăn mừng, vì 30 năm sau ngày được gọi là ‘thống nhất đất nước’, VN vẫn chưa khá lên được bao nhiêu, đa số người dân Việt vẫn nghèo. Tự do và hạnh phúc cho toàn dân vẫn còn là một điều gì xa vời.
Chúng ta họp nhau nơi đây hôm nay để thể hiện tình đoàn kết, để thể hiện sự quan tâm cũng như tình cảm của chúng ta đối với quê hương thứ nhất của chúng ta, và để xét xem chúng ta có thể làm gì để góp phần vào sự tái thiết đất nước Việt Nam.
Thưa quý vị,
Ba mươi năm đã quá đủ để chứng minh rằng Chủ nghĩa Cộng sản không thể mang lại sự phồn vinh cho đất nước VN, Chủ ngĩa CS không thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân VN. Và điều nay giải thích cho lý do của sự có mặt của gần 3 triệu người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới ngày hôm nay.
Ngày 30 tháng tư năm 1975 đánh dấu sự bắt đầu ra đi của hằng trăm ngàn người VN. Đến ngày hôm nay, con số đó đã lên tới gần 3 triệu người và bằng cách này hay cách khác, con số đó vẫn tăng lên.
Chúng ta ra đi không phải như những người hành hương đi tìm thánh địa, hay đi tìm miền đất hứa. Chúng ta ra đi như những người tị nạn đi tìm chốn dung thân, đi tìm những cánh tay mở rộng.Và trong số gần 3 triệu người tị nạn, hơn một triệu người đã tìm được chốn dung thân nơi đây, đã tìm được những cánh tay mở rộng nơi đây.. . nước Mỹ.
Nước Mỹ đã giang tay ôm lấy chúng ta. Trong ba mươi năm này, nước Mỹ đã cho chúng ta rất nhiều - công ăn việc làm - sự giáo dục và học vấn cho con em chúng ta - cơ hội cho tất cả chúng ta thăng tiến - và quan trong hơn hết... không khí tự do cho chúng ta thở.
Cho đến ngày hôm nay, đa số trong chúng ta đã là công dân Mỹ. Chúng ta hãnh diện về điều đó. Chúng ta đã và sẽ sống xứng đáng là công dân của quê hương thứ hai này của chúng ta - quê hương của những người can trường - miền đất của những người tự do.
Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự rộng rãi của nước Mỹ đối với chúng ta. Nước Mỹ còn khuyến khích chúng ta bảo tồn văn hóa của quê hương thứ nhất, và ngay cả tìm cách giúp đỡ quê hương thứ nhất trong phạm vi khả năng của chúng ta.
Thưa quý vị,
Trên nguyên tắc và trên thực tế, Chủ nghĩa Cộng sản không còn tồn tại. Chỉ còn vài quốc gia vẫn còn bám víu lấy nó, không phải vì chủ nghĩa ấy vẫn còn đúng, mà vì quyền lợi riêng tư của chính những người còn gọi là Cộng sản, trong đó có Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ thay đổi vì không ai có thể bám víu mãi cái không đúng để làm trì trệ sự phát triển của đất nước. Thế nhưng Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào thì không phải là đề tài của sự góp mặt của chúng ta ngày hôm nay.
Có điều chúng tôi tin chắc rằng sự thay đổi sẽ không được thực hiện bằng bạo lực, vì sau nhiều thập niên chiến tranh và tàn phá, chúng tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn đổ máu và tàn phá nữa. Hơn nữa, những ai còn chủ trương thay đổi bằng bạo lực cũng không có phương tiện bạo lực.
Giờ đây tôi muốn được chia sẻ vài ý kiến với các bạn trẻ có mặt tại đây hôm nay.
Tất cả chúng ta đều biết rằng sự thay đổi thực sự sẽ đến trên quê hương thứ nhất của chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng đóng góp phần mình vào công cuộc tái thiết đất nước khi thời gian thuận tiện. Chúng tôi phải xác nhận một điều là thế hệ chúng tôi không làm được gì nhiều. Sức khỏe và năng lực chúng tôi không cho phép chúng tôi làm được những gì chúng tôi muốn.
Các bạn trẻ thân mến,
Tương lai Việt Nam nằm trong tay các bạn. Đất nước Việt Nam rất cần đến kiến thức của các bạn, kiến thức của một thế giới đang phát triển với một tốc độ điện tử. Chắc chúng ta đồng ý với nhau rằng nước Mỹ là nơi tốt nhất có thể cung cấp cho các bạn những kiến thức đó. Nước Mỹ sẽ cung cấp cho các bạn những trang cụ thích hợp cho hành trình tái thiết đất nước của các bạn.
Chúng tôi tin rằng các bạn đang thu thập những kiến thức đó. Những kiến thức đó rất đa dạng, bao gồm mọi ngành khoa học và đương nhiên các bạn sẽ lựa chọn những ngành khoa học cần thiết cho công cuôc tái thiết đất nước Việt Nam, quê hương thứ nhất của chúng ta.
Các bạn trẻ thân mến,
Chúng tôi tin rằng những bạn trẻ trong nước cũng đã nhận ra rằng chủ nghĩa Cộng sản không thực tế, chủ nghĩa ấy không mang lại tự do và hạnh phúc đích thực cho nhân dân Việt Nam. Vì vậy, họ đang hướng về nguồn cội đích thực của Việt Nam vì chỉ có nguồn cội Việt Nam mới có thể đưa đất nước Việt Nam đi lên.
Cùng với những người trẻ trong nước, các bạn sẽ đóng góp phần chính yếu trong việc đưa đất nước đi lên, không còn lẹt đẹt đi theo ngay cả những nước mà cách đây vài thập niên không hơn chúng ta, thậm chí còn thua chúng ta.
Xin khí thiêng sông núi Việt Nam phù trợ chúng ta.
Cám ơn quý vị và các bạn.
Kính thưa quý khách,
Kính thưa quý vị,
Các bạn trẻ,
Đúng vào ngày hôm nay, 30 năm trước, ngày 30 tháng tư năm 1975, đánh dấu sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, cả nước Việt Nam đặt dưới quyền cai trị của Cộng sản VN.
Ba mươi năm đã qua đi. Hôm nay chúng ta họp nhau đây không phải để phản kháng, không phải để buồn tủi về quá khứ, không phải để khơi dậy hận thù, càng không phải để ăn mừng.
Chúng tôi tin rằng ngay cả những người Cộng sản VN cũng chẳng có gì hãnh diện để ăn mừng, vì 30 năm sau ngày được gọi là ‘thống nhất đất nước’, VN vẫn chưa khá lên được bao nhiêu, đa số người dân Việt vẫn nghèo. Tự do và hạnh phúc cho toàn dân vẫn còn là một điều gì xa vời.
Chúng ta họp nhau nơi đây hôm nay để thể hiện tình đoàn kết, để thể hiện sự quan tâm cũng như tình cảm của chúng ta đối với quê hương thứ nhất của chúng ta, và để xét xem chúng ta có thể làm gì để góp phần vào sự tái thiết đất nước Việt Nam.
Thưa quý vị,
Ba mươi năm đã quá đủ để chứng minh rằng Chủ nghĩa Cộng sản không thể mang lại sự phồn vinh cho đất nước VN, Chủ ngĩa CS không thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân VN. Và điều nay giải thích cho lý do của sự có mặt của gần 3 triệu người Việt tỵ nạn trên khắp thế giới ngày hôm nay.
Ngày 30 tháng tư năm 1975 đánh dấu sự bắt đầu ra đi của hằng trăm ngàn người VN. Đến ngày hôm nay, con số đó đã lên tới gần 3 triệu người và bằng cách này hay cách khác, con số đó vẫn tăng lên.
Chúng ta ra đi không phải như những người hành hương đi tìm thánh địa, hay đi tìm miền đất hứa. Chúng ta ra đi như những người tị nạn đi tìm chốn dung thân, đi tìm những cánh tay mở rộng.Và trong số gần 3 triệu người tị nạn, hơn một triệu người đã tìm được chốn dung thân nơi đây, đã tìm được những cánh tay mở rộng nơi đây.. . nước Mỹ.
Nước Mỹ đã giang tay ôm lấy chúng ta. Trong ba mươi năm này, nước Mỹ đã cho chúng ta rất nhiều - công ăn việc làm - sự giáo dục và học vấn cho con em chúng ta - cơ hội cho tất cả chúng ta thăng tiến - và quan trong hơn hết... không khí tự do cho chúng ta thở.
Cho đến ngày hôm nay, đa số trong chúng ta đã là công dân Mỹ. Chúng ta hãnh diện về điều đó. Chúng ta đã và sẽ sống xứng đáng là công dân của quê hương thứ hai này của chúng ta - quê hương của những người can trường - miền đất của những người tự do.
Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự rộng rãi của nước Mỹ đối với chúng ta. Nước Mỹ còn khuyến khích chúng ta bảo tồn văn hóa của quê hương thứ nhất, và ngay cả tìm cách giúp đỡ quê hương thứ nhất trong phạm vi khả năng của chúng ta.
Thưa quý vị,
Trên nguyên tắc và trên thực tế, Chủ nghĩa Cộng sản không còn tồn tại. Chỉ còn vài quốc gia vẫn còn bám víu lấy nó, không phải vì chủ nghĩa ấy vẫn còn đúng, mà vì quyền lợi riêng tư của chính những người còn gọi là Cộng sản, trong đó có Việt Nam.
Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ thay đổi vì không ai có thể bám víu mãi cái không đúng để làm trì trệ sự phát triển của đất nước. Thế nhưng Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào thì không phải là đề tài của sự góp mặt của chúng ta ngày hôm nay.
Có điều chúng tôi tin chắc rằng sự thay đổi sẽ không được thực hiện bằng bạo lực, vì sau nhiều thập niên chiến tranh và tàn phá, chúng tôi tin rằng không ai trong chúng ta muốn đổ máu và tàn phá nữa. Hơn nữa, những ai còn chủ trương thay đổi bằng bạo lực cũng không có phương tiện bạo lực.
Giờ đây tôi muốn được chia sẻ vài ý kiến với các bạn trẻ có mặt tại đây hôm nay.
Tất cả chúng ta đều biết rằng sự thay đổi thực sự sẽ đến trên quê hương thứ nhất của chúng ta. Chúng ta hãy sẵn sàng đóng góp phần mình vào công cuộc tái thiết đất nước khi thời gian thuận tiện. Chúng tôi phải xác nhận một điều là thế hệ chúng tôi không làm được gì nhiều. Sức khỏe và năng lực chúng tôi không cho phép chúng tôi làm được những gì chúng tôi muốn.
Các bạn trẻ thân mến,
Tương lai Việt Nam nằm trong tay các bạn. Đất nước Việt Nam rất cần đến kiến thức của các bạn, kiến thức của một thế giới đang phát triển với một tốc độ điện tử. Chắc chúng ta đồng ý với nhau rằng nước Mỹ là nơi tốt nhất có thể cung cấp cho các bạn những kiến thức đó. Nước Mỹ sẽ cung cấp cho các bạn những trang cụ thích hợp cho hành trình tái thiết đất nước của các bạn.
Chúng tôi tin rằng các bạn đang thu thập những kiến thức đó. Những kiến thức đó rất đa dạng, bao gồm mọi ngành khoa học và đương nhiên các bạn sẽ lựa chọn những ngành khoa học cần thiết cho công cuôc tái thiết đất nước Việt Nam, quê hương thứ nhất của chúng ta.
Các bạn trẻ thân mến,
Chúng tôi tin rằng những bạn trẻ trong nước cũng đã nhận ra rằng chủ nghĩa Cộng sản không thực tế, chủ nghĩa ấy không mang lại tự do và hạnh phúc đích thực cho nhân dân Việt Nam. Vì vậy, họ đang hướng về nguồn cội đích thực của Việt Nam vì chỉ có nguồn cội Việt Nam mới có thể đưa đất nước Việt Nam đi lên.
Cùng với những người trẻ trong nước, các bạn sẽ đóng góp phần chính yếu trong việc đưa đất nước đi lên, không còn lẹt đẹt đi theo ngay cả những nước mà cách đây vài thập niên không hơn chúng ta, thậm chí còn thua chúng ta.
Xin khí thiêng sông núi Việt Nam phù trợ chúng ta.
Cám ơn quý vị và các bạn.