
Mario Enzler (*), trên Daily Signal ( https://www.dailysignal.com/2025/03/30/reflections-serving-john-paul-20th-anniversary-passing) Ngày 30 tháng 3 năm 2025, viết về Đức Gioan Phao-lô II nhân lễ giỗ thứ 20 của ngài ngày 2 tháng Tư:
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời cách đây 20 năm vào ngày 2 tháng 4 này. Được phục vụ ngài từ năm 1989 đến năm 2005, đầu tiên là với tư cách là vệ sĩ của ngài và sau đó là cố vấn cho Tòa thánh, quả là một vinh dự. Thật là một ân huệ khi được biết đến Đức Thánh Cha và ở gần ngài, đến nỗi tôi cảm thấy có bổn phận phải chia sẻ những trải nghiệm của mình với những người khác.
Papa Wojtyla là một nhà lãnh đạo vĩ đại—một nhà lãnh đạo hoàn cầu—và không chỉ dành riêng cho người Công Giáo. Trong suốt 27 năm ở mọi nơi trên thế giới, các nền văn hóa và tôn giáo phải ghi nhận Đức Gioan Phaolô II, một người đàn ông vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời mình cho quyền công dân, tình anh em và sự thống nhất giữa các dân tộc mà không phân biệt vì đức tin của họ.
Ngài là một người đã bước đi trên trái đất này bằng đôi chân của con người trong dòng thời gian vĩnh cửu để giúp nhân loại trong llao khổ chậm chạp của họ. Ngài là một nhà lãnh đạo đã đặt giáo hội vào trung tâm của lịch sử.
Trong suốt triều giáo hoàng của ngài, chúng ta đã có một tấm gương phi thường về sự vĩ đại của con người—đầu tiên, với sức mạnh tông đồ của ngài, và sau đó là thông qua chứng tá về lòng trung thành của ngài. Ngay cả trong đau khổ và bệnh tật của ngài vào phút cuối, ngài đã chỉ cho chúng ta con đường đến với sự phát triển đích thực của con người: một sự phát triển không chỉ về mặt văn hóa mà còn về mặt kinh tế; một sự phát triển được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh thần.
Chính đức tin là cốt lõi của triều giáo hoàng của ngài, tập trung vào việc truyền đạt thông điệp Tin mừng một cách trọn vẹn. Đức Giáo Hoàng Wojtyla tin rằng Kitô giáo đại diện cho một sức mạnh giải phóng cho các cá nhân và dân tộc. Một ngày nọ, trong một buổi tiếp kiến riêng với một nhà lãnh đạo chính trị người Ý, tôi nghe ngài nói rằng Kitô giáo chỉ có thể biến đổi lịch sử của một quốc gia nếu nó là nguồn sức mạnh tinh thần trong nền văn hóa chứ không chỉ là một điều kiện văn hóa. Ngài nói, nếu không thì làm sao có thể giải thích được sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản ở đất nước Ba Lan thân yêu của ngài?
Đức Gioan Phao-lô II là một người rất đặc biệt, được ban tặng khả năng thông đạt to lớn và trí tuệ tuyệt vời. Những người trong chúng tôi tiếp xúc hàng ngày với ngài, giống như Đội cận vệ Thụy Sĩ, luôn bị ấn tượng bởi sự phong phú trong trực giác, chiều sâu trong tâm linh, tấm gương cầu nguyện và lòng khiêm nhường vô bờ bến của ngài, bắt nguồn từ sự kết hợp mật thiết của ngài với Chúa Kitô và Đức Mẹ.
Nhưng hơn cả lòng tốt của ngài, chúng tôi liên tục bị ấn tượng bởi sự kiên cường của ngài, luôn gần gũi với mọi người, đi đến tận cùng trái đất và đề xuất các giải pháp chính trị nhân danh hòa bình.
Tôi nhớ rõ sự mãnh liệt mà ngài cử hành Thánh Thể và cách ngài tĩnh tâm sâu sắc trong lời cầu nguyện khi kết thúc Thánh lễ. Đồng thời, ngài có khả năng phi thường trong việc nói chuyện với mọi người, cả riêng tư và trước đám đông, với sức hút đặc biệt đối với những người trẻ tuổi, nhiều người trong số họ tuyên bố rằng họ xa rời nhà thờ.

Một hình ảnh đặc biệt của vị Cha vĩ đại và Thánh thiện này sẽ mãi in sâu trong ký ức của tôi: Tôi mở một cánh cửa bên để kiểm tra an ninh chỉ để thấy ngài đang ngồi, đã mặc lễ phục để cử hành Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican, trong một căn phòng nhỏ cạnh bức tượng Pieta nổi tiếng của Michelangelo, ôm một cây thánh giá lớn giống như một người mẹ đang bế đứa con của mình, trao và nhận tình yêu đích thực.
Nhiều lần, cá nhân tôi đã chứng kiến Đức Thánh Cha chứng minh rằng niềm vui đích thực không chỉ là cảm xúc thoáng qua mà đến từ việc gặp Chúa Giêsu, Đấng là niềm vui đích thực và tình yêu đích thực. Chính qua lời chứng của ngài, chúng ta liên tục được khuyên bảo hãy phục vụ người khác như Chúa Kitô đã làm: “Chính Người đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ”.
Trong nhiều năm, Đức Gioan Phaolô II đã truyền sức mạnh cho hy vọng; ngài thực sự là một chứng nhân của hy vọng. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, sức mạnh này đã được thử thách theo những cách ngày càng đa dạng. Ngài không bao giờ chùn bước mặc cho những khó khăn của một tình huống cụ thể. Ngài không bao giờ cam chịu sự suy tàn của ggia1o hội. Ngược lại, ngài đã hiện thực hóa một sự tái sinh của đức tin trên khắp thế giới.
Ngài cũng thường xuyên chứng minh với chúng tôi lòng biết ơn của ngài đối với thừa tác vụ Phêrô của chúng tôi, tức là phục vụ người kế nhiệm Thánh Phêrô tông đồ và là giáo hoàng đầu tiên. Ngài không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đó, đôi khi, đến mức đùa giỡn với chúng tôi.
Một lần, vào cuối buổi Tiếp kiến chung, thời gian dành riêng để Đức Giáo Hoàng nói chuyện và cầu nguyện với hàng ngàn người hành hương tại Vatican, tôi đang đứng gần lối ra. Tôi thấy Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng xung quanh đang tiến về phía tôi. Tôi đứng nghiêm. Đột nhiên, quản gia của Đức Giáo Hoàng—và là một gã hề—đang đi bộ chỉ cách Đức Thánh Cha 10 feet, huých khuỷu tay tôi rất mạnh vào phần trên bụng, khiến tôi đột ngột cúi xuống đúng lúc Đức Giáo Hoàng ở ngay trước mặt tôi. Mặc dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng đứng dậy trong khi sửa mũ an toàn. Đức Thánh Cha dừng lại, nhìn vào mắt tôi và nói: "Mario, không cần phải cúi chào ta!"
Trong một trường hợp khác, một ngày hè, trong giờ nghỉ làm việc, bốn lính canh đang chơi bài trên hiên cung điện Castel Gandolfo. Một trong những người trẻ nhất chơi sai bài, khiến một bình luận xuất hiện. Chúng tôi gọi những từ đó là "cay [spicy]".
Ngay lập tức, chiếc mũ sọ trắng của Đức Thánh Cha rơi xuống bàn đá cẩm thạch. Giật mình, chúng tôi nhìn lên. Chúng tôi thấy Đức Thánh Cha ở phía trên. Ngài có nghe thấy chúng tôi không? Tất nhiên là có, chúng tôi nghĩ. Thật xấu hổ!
Một lát sau, thư ký của Đức Giáo Hoàng đến hiên để lấy lại chiếc mũ sọ. "Xin lỗi", ngài nói đùa, "gió!"
Những người lính canh, vẫn còn kinh ngạc, nhìn vào mắt nhau, nghĩ về cách ngài xử với một người trong chúng tôi. Vì người này nói "Ồ, Gió chắc là... (cay)."
Nhưng hơn cả sự hài hước, sự khiêm nhường và sự khôn ngoan của ngài, là đức tin và tình yêu vô tận của ngài dành cho Chúa và giáo hội của ngài. Cha của ngài đã dạy cho Karol trẻ tuổi lời cầu nguyện sau đây với Chúa Thánh Thần và yêu cầu ngài đọc kinh này hàng ngày (xin hãy cùng tôi đọc kinh này hôm nay):
Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu xin Ngài ban cho ơn khôn ngoan để hiểu biết Ngài và sự hoàn thiện thiêng liêng của Ngài hơn, ban cho ơn Hiểu biết để phân biệt rõ ràng tinh thần của các mầu nhiệm của đức tin thánh thiện, ban cho ơn Khuyên bảo để con có thể sống theo các nguyên tắc của đức tin này, ban cho ơn Kiến thức để con có thể tìm kiếm lời khuyên bảo nơi Ngài và con có thể luôn tìm thấy lời khuyên đó nơi Ngài, ban cho ơn Sức mạnh để không nỗi sợ hãi hay những bận tâm trần tục nào có thể tách con khỏi Ngài, ban cho ơn Đạo đức để con có thể luôn phục vụ Thiên Chua với tình yêu thương con thảo, ban cho ơn Kính sợ Chúa để con có thể sợ tội lỗi, điều xúc phạm đến Ngài, lạy Chúa của con!
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tác động sâu sắc đến cuộc sống thời trẻ của tôi, đặt nền tảng để tôi trở thành một người chồng, người cha, người ông, doanh nhân và quan trọng nhất là một người Công Giáo. Chính tấm gương của ngài đã truyền cảm hứng cho tôi, lời nói của ngài đã mang lại cho tôi hy vọng, và những ý tưởng của ngài đã cung cấp (và vẫn đang cung cấp) định hướng cho cuộc sống của tôi. Con nhớ ngài! Thưa Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, hãy cầu cho chúng con!
_________________________
(*) Mario Enzler là cố vấn cấp cao cho chủ tịch của The Heritage Foundation và là tác giả của "I Served a Saint".