Hà Nội - Tiếng chuông cảnh báo đã được gióng lên ở Việt Nam khi mà chiều hướng gia tăng các vụ tự tử tập thể trong giới trẻ. Kể từ đầu năm 2006, đã có 16 thiếu niên, học sinh hoặc nhóm bạn bè đã tự kết liễu đời mình. Trường hợp mới nhất là 5 bé gái 13 tuổi ở Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương. Các bé gái này sau khi cột chặt tay nhau bằng khăn quàng đỏ, chúng đã cùng nhau nhảy xuống sông tự vẫn.
Trường hợp khác đã xảy ra ở quận Long Biên, Hà Nội, một cậu trai và một bé gái đều 14 tuổi, đã tự vẫn bằng thuốc ngủ vì cha mẹ chúng phản đối tình yêu mới nảy nở giữa chúng.
Còn ở Cổ Nhuế, cũng thuộc Hà Nội, 9 bé gái 14 tuổi đã uống những viên thuốc ngủ chết người sau khi che mẹ chúng trách mắng vì không học tốt ở trường.
Tương tự, 3 em 12 tuổi của một trường trung học cơ sở ở Bến Tre cũng chết vì thuốc ngủ.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn ở Trường trung học cơ sở DTH, Hà Nội thì “cuộc sống ngày nay trở nên rất phức tạp và trẻ em dễ bị tổn thương. Giáo dục thì phần lớn theo xu hướng lý thuyết, thờ ơ với các hoạt động thuộc về tinh thần hoặc dạy các giá trị truyền thống của đất nước. Chúng ta quên rằng tình yêu và sự tôn trọng của những người lớn đối với chúng cũng rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ”.
Còn đối với cô Trần ở một trường trung học cơ sở thì “trong sự thiếu sót việc giáo dục tinh thần, giới trẻ không được bảo vệ để chống chọi lại chủ nghĩa tiêu thụ vốn hút cuộc sống ra khỏi đời sống thực tại của chúng, không có lạc quan và động cơ lành mạnh”.
Trường hợp khác đã xảy ra ở quận Long Biên, Hà Nội, một cậu trai và một bé gái đều 14 tuổi, đã tự vẫn bằng thuốc ngủ vì cha mẹ chúng phản đối tình yêu mới nảy nở giữa chúng.
Còn ở Cổ Nhuế, cũng thuộc Hà Nội, 9 bé gái 14 tuổi đã uống những viên thuốc ngủ chết người sau khi che mẹ chúng trách mắng vì không học tốt ở trường.
Tương tự, 3 em 12 tuổi của một trường trung học cơ sở ở Bến Tre cũng chết vì thuốc ngủ.
Theo Hiệu trưởng Nguyễn ở Trường trung học cơ sở DTH, Hà Nội thì “cuộc sống ngày nay trở nên rất phức tạp và trẻ em dễ bị tổn thương. Giáo dục thì phần lớn theo xu hướng lý thuyết, thờ ơ với các hoạt động thuộc về tinh thần hoặc dạy các giá trị truyền thống của đất nước. Chúng ta quên rằng tình yêu và sự tôn trọng của những người lớn đối với chúng cũng rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ”.
Còn đối với cô Trần ở một trường trung học cơ sở thì “trong sự thiếu sót việc giáo dục tinh thần, giới trẻ không được bảo vệ để chống chọi lại chủ nghĩa tiêu thụ vốn hút cuộc sống ra khỏi đời sống thực tại của chúng, không có lạc quan và động cơ lành mạnh”.