Bài 58: Sự Lộn Xộn Của Ngành Giải Trí Quần Chúng Thời Nay
Ngày nay có rất nhiều bậc cha-mẹ và nhất là công luận không thể nào có thể quyết định được là liệu chúng ta có nên quá lo lắng về việc bị kiểm duyệt không, hay là có quá ít sự kiểm duyệt, để cho những cuốn phim vốn được mệnh danh là phim “gia đình,” thế nhưng thực chất chính là sự cổ võ cho dục tình, bạo lực và các vấn đề suy đồi ẩn bí khác, vốn làm nguy hại đến cả một thế hệ những người trẻ, những người là rường cột của xã hội sau này….
Sự Lộn Xộn Hiện Nay
Trong một cuộc thăm dò mới đây có nhan đề “Liệu TV Có Đi Quá Xa Không?” (Has TV Gone Too Far?), tạp chí Time báo cáo cho biết rằng có đến 66% cảm thấy rằng các viên chức của chính phủ đã “phản ứng quá mạnh” trước cách ăn mặc “lõa lồ” của nữ ca sĩ Janet Jackson tại trận chung kết Super Bowl vào năm 2004 vừa qua. Tuy nhiên, rõ ràng là đại đa số những người đáp trả cuộc thăm dò này đều nói rằng, có quá nhiều sự bạo động, sự tục tĩu, và dâm dục trên truyền hình, và hơn phân ½ tin rằng Ủy Ban đặc trách Truyền Thông của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Communications Commission hay FCC) “nên hành động nghiêm khắc hơn.”
Trong khi đó, trong trang mục viết của mình trên tờ New York Times, Frank Rich thì lại cảnh báo rằng các chính trị gia đã trở nên quá hung hãn, bằng cách nêu ra rằng phải có cuộc “tự kiểm duyệt” liên tục của các đài phát thanh và truyền hình.
Ông viết ra như sau: “Ở một mức độ nào đó – và dường như chúng ta tất cả đang ở mức độ đó – vì sợ rằng có ai đó sẽ chiếm lấy hết, nhằm cho phép một bọn du thủ du thực tìm cách bắt nạt đại đa số quần chúng trong một thời gian ngắn.”
Sỡ dĩ có điều đó là vì, hiện nay đang có một sự lộn xộn về việc đâu là vị thế đứng đắn của chúng ta trong cuộc vật lộn chống lại sự khiếm nhã và thiếu đứng đắn của nền văn hóa nhạc pop, từ đó bộc lộ ra một tầm nhìn hạn hẹp về những nổ lực mới đây nhằm làm “trong sạch hóa” ngành giải trí quần chúng. Trong khi tập trung vào một vài sự kiện lớn trên truyền hình, các nhà hoạt động xã hội và các viên chức chính phủ đã hành động quá ít trong việc đề cập đến sự bực dọc và tục tĩu tràn lan trên truyền hình cab, trong ngành kinh doanh âm nhạc hay các trò chơi video.
Trong khi cố gắng để nới rộng sự giám sát của FCC vào trong những lãnh vực này, vốn được xem là chuyện bất thường, thiếu thực tế và kém khôn ngoan, thì đó lại là một sự nới rộng và điều chỉnh có ý nghĩa trong việc đánh giá lại các nội dung, hòng có thể trang bị cho các bậc làm cha-mẹ nguồn thông tin để cải thiện quyền kiểm soát của họ đối với những nội dung độc hại xâm chiếm vào gia đình bé nhỏ của họ.
Những Đánh Giá Thiên Về Gia Đình Đối Với Những Cuốn Phim Không Mấy Thiện Cảm
Trong các phim truyện, những đánh giá như vậy đã giúp thổi vào trong lực lượng của thị trường về những cuốn phim thân thiện, mang tính gia đình.
Một dòng tít lớn vừa mới đây trên tờ báo USA Today tuyên bố rằng: “Những loại phim gia đình đã có sức thu hút mạnh hơn là các loại phim được đánh giá với mức R (tức mức giới hạn hay cấm, vốn chỉ dành cho người lớn mà thôi) trong năm 2004,” nhằm ám chỉ rằng những sản phẩm được đánh giá với PG (tức có sự hướng dẫn của các bậc làm cha-mẹ / Người Viết trong năm 2004 có 1 bài viết chi tiết giới thiệu về các loại R, PG, PG-13, vân vân..) kiếm vào được doanh thu trung bình, vượt xa những loại phim được đánh giá với loại R, ở một tỉ lệ là 5 chống lại 1. Chỉ có một phim loại R (là phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô) là chiếm được doanh thu cao nhất, được xếp trong 10 phim có doanh thu cao hàng đầu, mặc dầu 63% của những phim mới ra đều thuộc loại R.
Những con số này ám chỉ rằng những đánh giá của Hollywood đã giúp các gia đình ít bỏ tiền ra để xem các loại phim được đánh giá loại R. Rất nhiều khách hàng vẫn không hiểu rõ đâu là khoảng trống lớn lao giữa loại phim được đánh giá là PG và PG-13, và họ đã sai lầm cho rằng cả hai thể loại này đều tránh biểu đạt ra loại ngôn ngữ thô bạo, dâm dục và đồi trụy.
Lấy ví dụ như, trong vở hài kịch có tên Hãy Đoán Thử Ai (Guess Who), Bernie Mac, Ashton Kutcher và các ngôi sao khác dùng đến từ cấm của FCC (là từ bắt đầu bằng chữ "Sh..") tới 8 lần – mặc cho nó được sai lầm đánh giá như là loại PG-13, thế nhưng thực chất lại là một chương trình hài kịch tục tĩu.
Một thành công khác của việc lừa đảo của thể loại PG-13 này chính là Tiệm Sắc Đẹp (Beauty Shop) của Queen Latifah, minh họa việc nói trời nói đất về các bộ phận của cơ thể và những hành động dâm dục, mà phần lớn được phát ngôn ra từ cái nhìn đểu cáng và dâm dục của một cậu bé trước tuổi trưởng thành, là người bị cực kỳ ám ảnh để dùng cái máy quay video của mình nhắm vào những phần dưới của phụ nữ.
Hãy Suy Nghĩ Lại Loại Đánh Giá PG-13
Những ví dụ dẫn chứng kể trên cho thấy cần phải có một sự sửa đổi nghiêm túc lại trong hệ thống đánh giá, trong khi tiến hành cuộc cải cách sơ bộ để đáp lại những mối quan tâm của các gia đình mà không phải sợ rằng sẽ đẩy tới tình trạng bị chính phủ kiểm soát.
Loại đánh giá PG-13 cần phải được suy nghĩ lại cho kỹ càng và gọi tên lại, vì những kiểu điển hình của loại PG-13 hiện nay toàn chứa đựng các nội dung bạo lực, dâm dục và suy đồi mà thôi, mà loại này cách đây 10 năm được xem là loại R. Thậm chí kinh khủng hơn là một trẻ em 6 tuổi thời nay có thể mua vé vào xem loại phim PG-13 mà không có ai dám thách đố hay vạch hỏi gì em cả.
Vị giám đốc mới của Tổ Chức Phim Ảnh Di Động (Motion Picture Association) là Dan Glickman, nên đánh dấu triều đại của Ông ta bằng cách thay PG-13 thành “R-13” mới đúng – vì rằng các loại được đánh giá là PG-13 thời nay chẳng khác gì so với loại R, với các chủ đề đều nhắm vào chuyện của người lớn mà thôi. Các chủ rạp chiếu phim cũng phải nên can đảm và thành thực giới hạn việc nhập vào các loại phim mới được đánh giá với loại R-13, và phải đòi hỏi người mua vé phải được người lớn đi theo để hướng dẫn, và tuổi nhỏ tối đa có thể vào xem được loại phim này là ít nhất 13 tuổi.
Cũng đồng thời, loại mới R-13 này giúp cải thiện hệ thống đánh giá phim ảnh hiện thời, nới rộng toàn bộ hệ thống sang TV, truyền hình cab, trò chơi video và ngành kỷ nghệ âm nhạc, vốn hổ trợ một cách đáng kể cho các bậc phụ huynh nào cảm thấy bị xúc phạm bởi những loại phim theo kiểu đánh giá phổ biến như hiện nay.
Do đó, các bậc làm cha-mẹ thời nay phải nên hết sức cảnh giác, và tốt hơn hết là nên tự họ xét duyệt về nội dung của phim trước, trước khi cho phép con cái họ xem, hay mang cả gia đình đến rạp chiếu bóng để xem một cuốn phim nào đó.
Ngày nay có rất nhiều bậc cha-mẹ và nhất là công luận không thể nào có thể quyết định được là liệu chúng ta có nên quá lo lắng về việc bị kiểm duyệt không, hay là có quá ít sự kiểm duyệt, để cho những cuốn phim vốn được mệnh danh là phim “gia đình,” thế nhưng thực chất chính là sự cổ võ cho dục tình, bạo lực và các vấn đề suy đồi ẩn bí khác, vốn làm nguy hại đến cả một thế hệ những người trẻ, những người là rường cột của xã hội sau này….
Sự Lộn Xộn Hiện Nay
Trong một cuộc thăm dò mới đây có nhan đề “Liệu TV Có Đi Quá Xa Không?” (Has TV Gone Too Far?), tạp chí Time báo cáo cho biết rằng có đến 66% cảm thấy rằng các viên chức của chính phủ đã “phản ứng quá mạnh” trước cách ăn mặc “lõa lồ” của nữ ca sĩ Janet Jackson tại trận chung kết Super Bowl vào năm 2004 vừa qua. Tuy nhiên, rõ ràng là đại đa số những người đáp trả cuộc thăm dò này đều nói rằng, có quá nhiều sự bạo động, sự tục tĩu, và dâm dục trên truyền hình, và hơn phân ½ tin rằng Ủy Ban đặc trách Truyền Thông của Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ (Federal Communications Commission hay FCC) “nên hành động nghiêm khắc hơn.”
Trong khi đó, trong trang mục viết của mình trên tờ New York Times, Frank Rich thì lại cảnh báo rằng các chính trị gia đã trở nên quá hung hãn, bằng cách nêu ra rằng phải có cuộc “tự kiểm duyệt” liên tục của các đài phát thanh và truyền hình.
Ông viết ra như sau: “Ở một mức độ nào đó – và dường như chúng ta tất cả đang ở mức độ đó – vì sợ rằng có ai đó sẽ chiếm lấy hết, nhằm cho phép một bọn du thủ du thực tìm cách bắt nạt đại đa số quần chúng trong một thời gian ngắn.”
Sỡ dĩ có điều đó là vì, hiện nay đang có một sự lộn xộn về việc đâu là vị thế đứng đắn của chúng ta trong cuộc vật lộn chống lại sự khiếm nhã và thiếu đứng đắn của nền văn hóa nhạc pop, từ đó bộc lộ ra một tầm nhìn hạn hẹp về những nổ lực mới đây nhằm làm “trong sạch hóa” ngành giải trí quần chúng. Trong khi tập trung vào một vài sự kiện lớn trên truyền hình, các nhà hoạt động xã hội và các viên chức chính phủ đã hành động quá ít trong việc đề cập đến sự bực dọc và tục tĩu tràn lan trên truyền hình cab, trong ngành kinh doanh âm nhạc hay các trò chơi video.
Trong khi cố gắng để nới rộng sự giám sát của FCC vào trong những lãnh vực này, vốn được xem là chuyện bất thường, thiếu thực tế và kém khôn ngoan, thì đó lại là một sự nới rộng và điều chỉnh có ý nghĩa trong việc đánh giá lại các nội dung, hòng có thể trang bị cho các bậc làm cha-mẹ nguồn thông tin để cải thiện quyền kiểm soát của họ đối với những nội dung độc hại xâm chiếm vào gia đình bé nhỏ của họ.
Những Đánh Giá Thiên Về Gia Đình Đối Với Những Cuốn Phim Không Mấy Thiện Cảm
Trong các phim truyện, những đánh giá như vậy đã giúp thổi vào trong lực lượng của thị trường về những cuốn phim thân thiện, mang tính gia đình.
Một dòng tít lớn vừa mới đây trên tờ báo USA Today tuyên bố rằng: “Những loại phim gia đình đã có sức thu hút mạnh hơn là các loại phim được đánh giá với mức R (tức mức giới hạn hay cấm, vốn chỉ dành cho người lớn mà thôi) trong năm 2004,” nhằm ám chỉ rằng những sản phẩm được đánh giá với PG (tức có sự hướng dẫn của các bậc làm cha-mẹ / Người Viết trong năm 2004 có 1 bài viết chi tiết giới thiệu về các loại R, PG, PG-13, vân vân..) kiếm vào được doanh thu trung bình, vượt xa những loại phim được đánh giá với loại R, ở một tỉ lệ là 5 chống lại 1. Chỉ có một phim loại R (là phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô) là chiếm được doanh thu cao nhất, được xếp trong 10 phim có doanh thu cao hàng đầu, mặc dầu 63% của những phim mới ra đều thuộc loại R.
Những con số này ám chỉ rằng những đánh giá của Hollywood đã giúp các gia đình ít bỏ tiền ra để xem các loại phim được đánh giá loại R. Rất nhiều khách hàng vẫn không hiểu rõ đâu là khoảng trống lớn lao giữa loại phim được đánh giá là PG và PG-13, và họ đã sai lầm cho rằng cả hai thể loại này đều tránh biểu đạt ra loại ngôn ngữ thô bạo, dâm dục và đồi trụy.
Lấy ví dụ như, trong vở hài kịch có tên Hãy Đoán Thử Ai (Guess Who), Bernie Mac, Ashton Kutcher và các ngôi sao khác dùng đến từ cấm của FCC (là từ bắt đầu bằng chữ "Sh..") tới 8 lần – mặc cho nó được sai lầm đánh giá như là loại PG-13, thế nhưng thực chất lại là một chương trình hài kịch tục tĩu.
Một thành công khác của việc lừa đảo của thể loại PG-13 này chính là Tiệm Sắc Đẹp (Beauty Shop) của Queen Latifah, minh họa việc nói trời nói đất về các bộ phận của cơ thể và những hành động dâm dục, mà phần lớn được phát ngôn ra từ cái nhìn đểu cáng và dâm dục của một cậu bé trước tuổi trưởng thành, là người bị cực kỳ ám ảnh để dùng cái máy quay video của mình nhắm vào những phần dưới của phụ nữ.
Hãy Suy Nghĩ Lại Loại Đánh Giá PG-13
Những ví dụ dẫn chứng kể trên cho thấy cần phải có một sự sửa đổi nghiêm túc lại trong hệ thống đánh giá, trong khi tiến hành cuộc cải cách sơ bộ để đáp lại những mối quan tâm của các gia đình mà không phải sợ rằng sẽ đẩy tới tình trạng bị chính phủ kiểm soát.
Loại đánh giá PG-13 cần phải được suy nghĩ lại cho kỹ càng và gọi tên lại, vì những kiểu điển hình của loại PG-13 hiện nay toàn chứa đựng các nội dung bạo lực, dâm dục và suy đồi mà thôi, mà loại này cách đây 10 năm được xem là loại R. Thậm chí kinh khủng hơn là một trẻ em 6 tuổi thời nay có thể mua vé vào xem loại phim PG-13 mà không có ai dám thách đố hay vạch hỏi gì em cả.
Vị giám đốc mới của Tổ Chức Phim Ảnh Di Động (Motion Picture Association) là Dan Glickman, nên đánh dấu triều đại của Ông ta bằng cách thay PG-13 thành “R-13” mới đúng – vì rằng các loại được đánh giá là PG-13 thời nay chẳng khác gì so với loại R, với các chủ đề đều nhắm vào chuyện của người lớn mà thôi. Các chủ rạp chiếu phim cũng phải nên can đảm và thành thực giới hạn việc nhập vào các loại phim mới được đánh giá với loại R-13, và phải đòi hỏi người mua vé phải được người lớn đi theo để hướng dẫn, và tuổi nhỏ tối đa có thể vào xem được loại phim này là ít nhất 13 tuổi.
Cũng đồng thời, loại mới R-13 này giúp cải thiện hệ thống đánh giá phim ảnh hiện thời, nới rộng toàn bộ hệ thống sang TV, truyền hình cab, trò chơi video và ngành kỷ nghệ âm nhạc, vốn hổ trợ một cách đáng kể cho các bậc phụ huynh nào cảm thấy bị xúc phạm bởi những loại phim theo kiểu đánh giá phổ biến như hiện nay.
Do đó, các bậc làm cha-mẹ thời nay phải nên hết sức cảnh giác, và tốt hơn hết là nên tự họ xét duyệt về nội dung của phim trước, trước khi cho phép con cái họ xem, hay mang cả gia đình đến rạp chiếu bóng để xem một cuốn phim nào đó.