Người không biết cảm tạ tri ân thì giống như người câm điếc
Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Lời ghi nhận này của thánh Mác-cô diễn tả một thực tế thường ngày nơi mỗi người: khi người ta đã khám phá ra được một điều tốt hảo, thì tự lòng họ trổi dậy một tâm tình ái mộ với sức mạnh không có gì ngăn cản nổi! Việc tận mắt được chứng kiến một sự kiện rất hi hữu và ngoạn mục kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được đã làm cho những người này vui thật là vui! Tự trong lòng họ trào dâng lên một niềm xúc cảm dạt dào, nó cứ muốn tuôn trào lai láng tựa như nguồn cảm hứng thần tiên trong tâm hồn các văn/ thi/ nhạc/ họa/sĩ, để kết tinh thành những kiệt tác bất hủ cho đời. Với sức mạnh tràn trào đó người ta cũng sẳn sàng hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho điều tuyệt hảo ấy. Người ta có một niềm tin kiên vững vào sự tuyệt hảo ấy mà không ai có thể phá đổ được!
Họ hết sức kinh ngạc và nói: ‘Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.’ Và câu nói đơn sơ mộc mạc này của các người làng quê, nghe như âm vang trong bài ca reo mừng Magnificat của Đức Mẹ, diễn tả một tâm hồn hớn hở hân hoan vì đang nhận được những hồng ân tuyệt vời từ Thiên Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu hồng ân trong cuộc sống làm người, làm con cái Ngài trong Hội Thánh. Ngài vẫn liên tục nuôi dưỡng ta bằng chính thân thể thánh thiện của Ngài, để bửu huyết của Ngài được lưu chuyển trong huyết mạch ta, giúp ta đạt tới sự sống đời đời. Nếu những điều kỳ diệu này Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm cho ta mỗi ngày trong đời, vẫn không tạo nên trong hồn ta một tâm tình tri ân cảm tạ dạt dào, thì chẳng phải là ta đang bị câm điếc đó sao?!
Lạy Thiên Chúa quyền năng, xin ban ơn soi sáng giúp con biết duyệt lại muôn hồng ân Chúa vẫn ban cho con từng ngày, để tâm tư con sẽ trào dâng những điệu nhạc vần thơ tán dương tình yêu tuyệt hảo Ngài dành cho con, khi đó con sẽ không còn bị câm điếc nữa.
Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Lời ghi nhận này của thánh Mác-cô diễn tả một thực tế thường ngày nơi mỗi người: khi người ta đã khám phá ra được một điều tốt hảo, thì tự lòng họ trổi dậy một tâm tình ái mộ với sức mạnh không có gì ngăn cản nổi! Việc tận mắt được chứng kiến một sự kiện rất hi hữu và ngoạn mục kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được đã làm cho những người này vui thật là vui! Tự trong lòng họ trào dâng lên một niềm xúc cảm dạt dào, nó cứ muốn tuôn trào lai láng tựa như nguồn cảm hứng thần tiên trong tâm hồn các văn/ thi/ nhạc/ họa/sĩ, để kết tinh thành những kiệt tác bất hủ cho đời. Với sức mạnh tràn trào đó người ta cũng sẳn sàng hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho điều tuyệt hảo ấy. Người ta có một niềm tin kiên vững vào sự tuyệt hảo ấy mà không ai có thể phá đổ được!
Họ hết sức kinh ngạc và nói: ‘Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.’ Và câu nói đơn sơ mộc mạc này của các người làng quê, nghe như âm vang trong bài ca reo mừng Magnificat của Đức Mẹ, diễn tả một tâm hồn hớn hở hân hoan vì đang nhận được những hồng ân tuyệt vời từ Thiên Chúa. Ngài đã ban cho chúng ta biết bao nhiêu hồng ân trong cuộc sống làm người, làm con cái Ngài trong Hội Thánh. Ngài vẫn liên tục nuôi dưỡng ta bằng chính thân thể thánh thiện của Ngài, để bửu huyết của Ngài được lưu chuyển trong huyết mạch ta, giúp ta đạt tới sự sống đời đời. Nếu những điều kỳ diệu này Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm cho ta mỗi ngày trong đời, vẫn không tạo nên trong hồn ta một tâm tình tri ân cảm tạ dạt dào, thì chẳng phải là ta đang bị câm điếc đó sao?!
Lạy Thiên Chúa quyền năng, xin ban ơn soi sáng giúp con biết duyệt lại muôn hồng ân Chúa vẫn ban cho con từng ngày, để tâm tư con sẽ trào dâng những điệu nhạc vần thơ tán dương tình yêu tuyệt hảo Ngài dành cho con, khi đó con sẽ không còn bị câm điếc nữa.