Cần làm một cái gì đó!
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18,12-14)
Đoạn Phúc Âm này nằm trong mạch văn của câu chuyện Giêsu dạy dỗ các môn đệ về tinh thần của Nước Trời thuộc về những trẻ em. Và Ngài cũng đã răn đe một cách nghiêm khắc những kẻ nào làm cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ. Đặc biệt Giêsu cũng bật „đèn đỏ“ cảnh báo mọi người: „Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vì con người đến cứu cái gì đã hư mất. (Mt 18, 10-11).
Vì thế, hình ảnh một con chiên trong đoàn 100 kia bị lạc đã trở thành trung tâm điểm để Giêsu chú ý, đến nỗi Ngài đã quyết định bỏ lại 99 con khác trong ràn và lên đường để đi tìm lại con chiên đang đi lạc. „Một quyết định không logic chút nào.“ Rất nhiều người khi đọc dụ ngôn này đã thốt lên như vậy.
Nhưng cái logic của Thiên Chúa đâu phải là cái logic của con người. Sự khôn ngoan của con người cũng không phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Con người thì tính thiệt hơn và coi đó là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu cho những quyết định thường ngày. Còn Thiên Chúa, thì đâu có bị lệ thuộc vào sự thiệt hơn. Đâu phải cái nào lợi hơn thì Ngài mới làm. Với Thiên Chúa thì tình yêu là tiêu chuẩn hàng đầu và tất cả để Ngài cư xử với con cái của Ngài. Thật vậy, làm sao Ngài có thể an tâm ngồi đó, trong khi con chiên nhỏ bé kia đang lạc bước ở nơi nao. „Giờ đây, một mình một bóng trong hoang vu. Thay vì nghe tiếng của chủ Chiên tốt lành, thì tai chiên đang bị bao âm thanh lạ lẫm và đôi khi thật rùng rợn đe dọa. Tối nó sẽ ngủ ở đâu? Nơi nào sẽ có cỏ xanh và nguồn nào đưa lại suối nước mát cho chiên? Rồi nó sẽ gặp những gì trên con đường lạc? Với sức nhỏ bé của mình, chiên có thể chống lại những đe dọa từ bên ngoài không? Khi sói dữ tới, thì thế nào đây?“ Tất cả những trăn trở đó đã không để cho „trái tim yêu thương“ của chủ Chiên „đứng yên“ tại chỗ. Vì thế, cần làm một cái gì đó! Nên Ngài đã dám bỏ lại 99 con chiên trên núi, để lên đường đi tìm con chiên nhỏ bé kia đang lạc bước.
Một cuộc lên đường của tình yêu. Một cuộc lên đường để cứu thoát.
Trong tinh thần của Đức Kitô, ngày hôm nay cũng có biết bao nhiêu anh chị em đang can đảm lên đường, để đi tìm những em bé thơ ngây bất hạnh đang bị sói dữ đe dọa và hơn nữa, đang bị thú dữ làm chủ. Vâng, các em đó chính là những trẻ thơ là nạn nhân của Mãi Dâm ở Cam-pu-chia.
Các anh chị em đó đã hiểu được rằng, với sức nhỏ bé hèn mọn của mình, các em một mình không thể cựa quậy được gì cả. Mà nếu có can đảm chống lại, thì sẽ bị nhốt, bị bỏ đói và đánh đập. Đời các em sẽ đi về đâu? Đồng cỏ xanh thì chẳng còn, mà nguồn nước trong chẳng thấy đâu, chỉ toàn là những thứ nước đục ngầu nhơ bẩn. Một lần lạc bước, một lần bị dụ là cả một cuộc đời sẽ điêu tàn theo mây khói sao?
Như vậy, khi chúng ta nghe tin tức đau thương này thì không lẽ chỉ tội nghiệp các em bé và ngồi đó than trách cuộc đời sao tàn nhẫn đến thế. Thực sự, như vậy đã là tốt. Nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải làm một cái gì đó.
Vâng, phải lên đường như chính Đức Kitô và những anh chị em đi trước. Mỗi người một tay, một người làm theo sức lực và điều kiện cho phép của mình.
Hãy cùng Giêsu cứu thoát!
Vì vậy, phải bắt tay vào và phải làm một cái gì đó cho các em. Nên một anh em của tôi đã lên tiếng kêu gọi: „Chúng ta có thể làm được gì, thì cứ làm. Dư luận quần chúng có tác dụng như là những tiếng chuông cảnh báo. Còn chúng ta, tạo niềm tin cho những ai thất vọng. An ủi và nâng đỡ những ai vấp ngã...“
Khi chúng ta làm một điều gì đó để cộng tác vào công việc cứu thoát các em thì chúng ta sẽ giống như chủ chiên „vui mừng vì con chiên được tìm thấy, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.“ Thật vậy, niềm vui cứu thoát này có một giá trị rất thẳm sâu. Mà lại là cứu thoát một thân phận nhỏ bé yếu đuối nữa chứ. Sự cứu thoát này sẽ đưa lại nụ cười cho chính các em bé, cho Cha Mẹ và gia đình các em. Sự cứu thoát này cũng sẽ đem vào xã hội và cuộc đời thêm nhiều „ánh nắng“ tốt tươi để sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh giá và phá tan đi bao bóng đêm đang vây bủa.
Thực vậy, nếu chúng ta đau đớn biết bao nhiêu khi nghe những hàng tin „động trời“ về các em bé bất hạnh. Thì chúng ta sẽ vui mừng siết bao khi biết được tin: „Một em bé được cứu thoát và đang được mọi người nâng đỡ và dìu dắt sau bao chuỗi ngày tối đen trong đời thơ ấu.“
Cho nên, ước sao niềm vui này sẽ „nở rộ“ thêm lên trong những ngày sắp tới, khi nghe thêm nhiều tin các em được cứu thoát và nhìn thấy được hình ảnh các em bé được giải thoát khỏi ổ chứa bất nhân, như tấm hình đau thương nhưng rất đẹp đưa lại một niềm vui cứu thoát của một phóng viên đài NBC đã được đăng tải trong bản tin tức của đài NBC vào ngày 30.01.2004 vừa qua.
Tấm hình như muốn diễn tả hình ảnh một con chiên nhỏ bé đi lạc được tìm về. Tấm hình như cho thấy được dù cuộc đời này có nhiều cạm bẫy và bất nhân đến bao nhiêu, thì vẫn không thể thắng được lòng nhân và tình yêu thương. Tấm hình này cũng đã nói lên được tinh thần của Đức Kitô nhắn nhủ với mọi người rằng: „Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.“ Tấm hình này cũng đang kêu mời chúng ta hãy cùng tỏ lòng nhân ái đối với các em là những nạn nhân xấu số.
Vì vậy, chúng ta hãy cùng Giêsu cứu thoát những kẻ bé mọn như các em bé kia, vì đó chính là ý muốn của Cha trên trời đối với Giêsu và mỗi người chúng ta.
Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam và Thánh Maria Go-rét-ti cầu bầu và chúc lành đặc biệt cho các em bé bất hạnh và cho mỗi người trong chúng con, để chúng con biết ý thức cùng với Đức Kitô lên đường tìm lại những em bé bất hạnh đang bị cuộc đời dã man làm cho lạc bước.
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. (Mt 18,12-14)
Đoạn Phúc Âm này nằm trong mạch văn của câu chuyện Giêsu dạy dỗ các môn đệ về tinh thần của Nước Trời thuộc về những trẻ em. Và Ngài cũng đã răn đe một cách nghiêm khắc những kẻ nào làm cớ vấp phạm cho trẻ nhỏ. Đặc biệt Giêsu cũng bật „đèn đỏ“ cảnh báo mọi người: „Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vì con người đến cứu cái gì đã hư mất. (Mt 18, 10-11).
Vì thế, hình ảnh một con chiên trong đoàn 100 kia bị lạc đã trở thành trung tâm điểm để Giêsu chú ý, đến nỗi Ngài đã quyết định bỏ lại 99 con khác trong ràn và lên đường để đi tìm lại con chiên đang đi lạc. „Một quyết định không logic chút nào.“ Rất nhiều người khi đọc dụ ngôn này đã thốt lên như vậy.
Nhưng cái logic của Thiên Chúa đâu phải là cái logic của con người. Sự khôn ngoan của con người cũng không phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Con người thì tính thiệt hơn và coi đó là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu cho những quyết định thường ngày. Còn Thiên Chúa, thì đâu có bị lệ thuộc vào sự thiệt hơn. Đâu phải cái nào lợi hơn thì Ngài mới làm. Với Thiên Chúa thì tình yêu là tiêu chuẩn hàng đầu và tất cả để Ngài cư xử với con cái của Ngài. Thật vậy, làm sao Ngài có thể an tâm ngồi đó, trong khi con chiên nhỏ bé kia đang lạc bước ở nơi nao. „Giờ đây, một mình một bóng trong hoang vu. Thay vì nghe tiếng của chủ Chiên tốt lành, thì tai chiên đang bị bao âm thanh lạ lẫm và đôi khi thật rùng rợn đe dọa. Tối nó sẽ ngủ ở đâu? Nơi nào sẽ có cỏ xanh và nguồn nào đưa lại suối nước mát cho chiên? Rồi nó sẽ gặp những gì trên con đường lạc? Với sức nhỏ bé của mình, chiên có thể chống lại những đe dọa từ bên ngoài không? Khi sói dữ tới, thì thế nào đây?“ Tất cả những trăn trở đó đã không để cho „trái tim yêu thương“ của chủ Chiên „đứng yên“ tại chỗ. Vì thế, cần làm một cái gì đó! Nên Ngài đã dám bỏ lại 99 con chiên trên núi, để lên đường đi tìm con chiên nhỏ bé kia đang lạc bước.
Một cuộc lên đường của tình yêu. Một cuộc lên đường để cứu thoát.
Trong tinh thần của Đức Kitô, ngày hôm nay cũng có biết bao nhiêu anh chị em đang can đảm lên đường, để đi tìm những em bé thơ ngây bất hạnh đang bị sói dữ đe dọa và hơn nữa, đang bị thú dữ làm chủ. Vâng, các em đó chính là những trẻ thơ là nạn nhân của Mãi Dâm ở Cam-pu-chia.
Các anh chị em đó đã hiểu được rằng, với sức nhỏ bé hèn mọn của mình, các em một mình không thể cựa quậy được gì cả. Mà nếu có can đảm chống lại, thì sẽ bị nhốt, bị bỏ đói và đánh đập. Đời các em sẽ đi về đâu? Đồng cỏ xanh thì chẳng còn, mà nguồn nước trong chẳng thấy đâu, chỉ toàn là những thứ nước đục ngầu nhơ bẩn. Một lần lạc bước, một lần bị dụ là cả một cuộc đời sẽ điêu tàn theo mây khói sao?
Như vậy, khi chúng ta nghe tin tức đau thương này thì không lẽ chỉ tội nghiệp các em bé và ngồi đó than trách cuộc đời sao tàn nhẫn đến thế. Thực sự, như vậy đã là tốt. Nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải làm một cái gì đó.
Vâng, phải lên đường như chính Đức Kitô và những anh chị em đi trước. Mỗi người một tay, một người làm theo sức lực và điều kiện cho phép của mình.
Hãy cùng Giêsu cứu thoát!
Vì vậy, phải bắt tay vào và phải làm một cái gì đó cho các em. Nên một anh em của tôi đã lên tiếng kêu gọi: „Chúng ta có thể làm được gì, thì cứ làm. Dư luận quần chúng có tác dụng như là những tiếng chuông cảnh báo. Còn chúng ta, tạo niềm tin cho những ai thất vọng. An ủi và nâng đỡ những ai vấp ngã...“
Khi chúng ta làm một điều gì đó để cộng tác vào công việc cứu thoát các em thì chúng ta sẽ giống như chủ chiên „vui mừng vì con chiên được tìm thấy, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.“ Thật vậy, niềm vui cứu thoát này có một giá trị rất thẳm sâu. Mà lại là cứu thoát một thân phận nhỏ bé yếu đuối nữa chứ. Sự cứu thoát này sẽ đưa lại nụ cười cho chính các em bé, cho Cha Mẹ và gia đình các em. Sự cứu thoát này cũng sẽ đem vào xã hội và cuộc đời thêm nhiều „ánh nắng“ tốt tươi để sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh giá và phá tan đi bao bóng đêm đang vây bủa.
Thực vậy, nếu chúng ta đau đớn biết bao nhiêu khi nghe những hàng tin „động trời“ về các em bé bất hạnh. Thì chúng ta sẽ vui mừng siết bao khi biết được tin: „Một em bé được cứu thoát và đang được mọi người nâng đỡ và dìu dắt sau bao chuỗi ngày tối đen trong đời thơ ấu.“
Cho nên, ước sao niềm vui này sẽ „nở rộ“ thêm lên trong những ngày sắp tới, khi nghe thêm nhiều tin các em được cứu thoát và nhìn thấy được hình ảnh các em bé được giải thoát khỏi ổ chứa bất nhân, như tấm hình đau thương nhưng rất đẹp đưa lại một niềm vui cứu thoát của một phóng viên đài NBC đã được đăng tải trong bản tin tức của đài NBC vào ngày 30.01.2004 vừa qua.
Tấm hình như muốn diễn tả hình ảnh một con chiên nhỏ bé đi lạc được tìm về. Tấm hình như cho thấy được dù cuộc đời này có nhiều cạm bẫy và bất nhân đến bao nhiêu, thì vẫn không thể thắng được lòng nhân và tình yêu thương. Tấm hình này cũng đã nói lên được tinh thần của Đức Kitô nhắn nhủ với mọi người rằng: „Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.“ Tấm hình này cũng đang kêu mời chúng ta hãy cùng tỏ lòng nhân ái đối với các em là những nạn nhân xấu số.
Vì vậy, chúng ta hãy cùng Giêsu cứu thoát những kẻ bé mọn như các em bé kia, vì đó chính là ý muốn của Cha trên trời đối với Giêsu và mỗi người chúng ta.
Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam và Thánh Maria Go-rét-ti cầu bầu và chúc lành đặc biệt cho các em bé bất hạnh và cho mỗi người trong chúng con, để chúng con biết ý thức cùng với Đức Kitô lên đường tìm lại những em bé bất hạnh đang bị cuộc đời dã man làm cho lạc bước.