Lược trích bài phỏng vấn với Cha Michael Place về quan điểm của Giáo Hội có liên quan tới vấn đề này.
ST. LOUIS, Missouri, JULY 5, 2004 -- Một chuyên gia trong ngành chăm sóc sức khỏe Công Giáo đã cảnh cáo rằng nhân phẩm của bản thân con người có thể bị vi phạm khi việc trao hiến các bộ phận của thân thể vì lợi nhuận, khi xét về mặt tài chánh hay vì lợi ích lâu dài cho những người khác.
Cha Michael Place, hiện đang là Giám Đốc và Chủ Tịch Ban Điều Hành của Hiệp Hội Sức Khỏe Công Giáo Hoa Kỳ, đã chia sẽ với hãng thông tấn Công Giáo Zenit về mối nguy hiểm của “món quà tặng” về các bộ phận của thân thể thông qua phương thức thương mại hóa hiện hành.
Hỏi (H): Kính thưa Cha, Giáo Hội có quan điểm như thế nào về việc trao tặng những phần còn lại của cơ thể vì mục tiêu nghiên cứu về khoa học và sản phẩm?
Cha Place (T): Giáo Hội Công Giáo đã dạy rằng, đó sẽ là một chuyện đạo đức và rất đáng được hoan nghênh khi trao hiến thân thể của ai đó vì mục tiêu nghiên cứu của khoa học nếu như nhu cầu đó là thật sự cần thiết.
Đức Cố Giáo Hoàng Pius XII qua bài đàm đạo ngắn với một nhóm các bác sĩ nhãn khoa vào ngày 14 tháng 5 năm 1956, đã đề nghị rằng: “Giáo dân cần phải được giáo dục để họ biết coi trọng và hiểu rõ được một cách khôn ngoan khi đồng ý một cách dứt khoát hay không nói ra, về việc trao tặng cơ thể của họ khi chúng bị hủy hoại một cách trầm trọng, cho những ai đang phải chịu đau đớn, thì việc đó không có gì là thiếu tôn trọng đối với kẻ chết cả.”
Tuy nhiên, đối với việc dùng cơ thể người để nghiên cứu về sản phẩm, lại gây ra một vấn đề trầm trọng và gai góc hơn rất nhiều.
Theo như sự nhạy bén thông thường, thì ai cũng biết rằng cơ thể chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và vì con người sống giao kết với nhau, do đó, nếu vì lý do thực tế hay vì sự hưởng lợi về mặt tài chánh, thì việc trao hiến các cơ quan trong thân thể từ một người vẫn còn sống hay đã chết, là một điều hoàn toàn thiếu cơ sở chính đáng. Vì đúng lý ra, người trao hiến nên được khuyến khích trao tặng cơ thể mình vì sự bác ái, rộng lượng và vì mục đích chung.
Vì những giảng dạy của Giáo Hội không có đề cập gì đến về việc dùng cơ thể người để nghiên cứu về sản phẩm, do đó, chúng ta có thể suy luận ra được từ rất nhiều văn kiện Công Giáo rằng: việc buôn bán các mô hay bộ phận thân thể là vi phạm vào mối quan hệ ủy thác giữa cá nhân của người cho với người chăm sóc sức khỏe cũng như đó là một sự vi phạm về nhân phẩm cơ thể của con người. Việc đó làm giảm đi ý nghĩa của một hành động biết cho đi một cách nhưng không, chứ không phải ngu dại cho đi chỉ vì mục tiêu vật chất và thực tiển.
Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo có đề cập đến món quà biết trao tặng một cách nhưng không về các bộ phận của cơ thể nếu cái chết đó là chính đáng và rất đáng được ca ngợi. Hơn thế nữa, Học Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, trong bản văn “Tổng Kết việc Trao Đổi về vấn đề Đạo Đức của Ngành Y Sinh Học theo Tầm Nhìn của Người Kitô Giáo” vào ngày 26 tháng 2 năm 2003 vừa qua, đã nhìn nhận ra rằng khoa học và kỷ thuật có thể được sử dụng hoặc là cho những kết cục thánh thiện, hoặc là cho những kết cục về tội lổi, ma qủy.
Chính vì thế, Học Viện đã cảnh cáo rằng việc nghiên cứu nên nhắm hướng về “một mục đích chung tốt đẹp thật sự” hơn là vì những ham muốn vị kỷ, cá nhân.
(H): Nếu nói về mặt luân lý, thì thưa Cha đâu là những khác biệt giữa việc: trao hiến cơ quan thân thể, trao hiến một cơ thể cho việc nghiên cứu về giải phẩu tại một trường đại học y nào đó; trao hiến các bộ phận thân thể; và trao hiến chân tay cho việc nghiên cứu đa dạng về khoa học cũng như về sản phẩm?
(T): Thưa, nhìn chung, thì chẳng có nhiều sự khác biệt nào cả về mặt luân lý đối với những hình thức trao tặng kể trên. Tất cả những việc trao tặng đó chính là việc trao hiến một cơ thể hay các bộ phận của cơ thể vì mục tiêu y học hay khoa học cho lợi ích chung của những người khác.
Việc trao hiến các bộ phận thân thể, chính là việc gởi trao một món quà tặng về sự sống cho một cá nhân hay nhiều cá nhân, trong khi đó, việc trao hiến cho những trường y học hay những công ty nghiên cứu thì lợi ích trực tiếp mà nó mang lại thì lại rất ít. Nhưng rõ ràng là nó mang lại lợi ích cho những người khác, dù trực tiếp hay gián tiếp, qua việc sử dụng cơ thể hay các bộ phận của con người thông qua việc cấy ghép, giáo dục hay nghiên cứu.
Xét về mặt lý tưởng, thì qua tất cả những hình thức hiến trao kể trên, việc hiến trao cơ thể hay các bộ phận cơ thể là hoàn toàn tự nguyện và vô vị lợi. Hay nói cách khác, qua những ngôn từ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong bài huấn dụ của Ngài tại một cuộc hội nghị về việc cấy ghép các bộ phận cơ thể vào ngày 20 tháng 6 năm 1991 rằng: “Việc trao hiến đó là một quyết định cho đi một cách vô vị lợi, một phần thân thể của mình vì sức khỏe và hạnh phúc của người khác.” Đó là một món quà biết cho đi, vì một hành động yêu thương và đại đồng, và vì sự đoàn kết rộng lượng đối với những người khác.
Những vấn đề về luân lý sẽ được nảy sinh qua bất kỳ hình thức trao tặng nào, khi chưa có được sự đồng ý của người kế thừa hay khi những người đó bị chối gạt, và phĩnh lừa có liên quan đến việc sử dụng cơ thể hay các bộ phận của cơ thể của chính họ. Thêm vào đó, những mối quan ngại trầm trọng có liên quan tới khía cạnh luân lý được nảy sinh khi hành động trao tặng bị gài bẩy qua hình thức kinh doanh thương mãi, hoặc khi việc sử dụng cơ thể hay các bộ phận của cơ thể chỉ vì lợi ích gián tiếp của những người nào đó, hay thiếu sự tôn trọng đối với cơ thể hay các bộ phận của cơ thể.
Thế việc bán thân thể hay các bộ phận của thân thể là không thể chấp nhận được về mặt luân lý phải không? Đức Cố Giáo Hoàng Pius XII vẫn để câu trả lời bỏ ngõ. Ngài đã nói qua cuộc nói chuyện vào ngày 14 tháng 5 năm 1956 rằng, “Đối với việc Cấy Mô: Không có lý do gì để nghi vấn khi những lạm dụng tày trời xãy ra nếu như việc thanh toán được đòi hỏi. Nhưng sẽ là quá lố khi tuyên bố rằng bất kỳ việc chấp thuận hay bất kỳ đòi hỏi nào về thanh toán là vô luân lý.”
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì lại có lập trường mạnh mẽ hơn. Trong bài phát biểu của Ngài cho các tham dự viện tại một hội nghị về việc cấy ghép các bộ phận thân thể, Ngài nói: “Ngay cả những mô, cơ quan, và bộ phận của cơ thể sẽ không bao giờ được xem như là những món hàng để buôn bán hay để trao đổi. Hành động vật chất vị kỷ như vậy sẽ dẫn đến việc xem cơ thể như là dụng cụ để dùng, và vì thế, sẽ coi thường chính bản thân con người. Thì trong chiều hướng như vậy, việc cấy ghép các cơ quan cơ thể và việc cấy ghép các mô sẽ không còn được xem như là một hành động trao hiến nhưng là một hành động tước đoạt và cưỡng bức thân thể con người.”
Thì qua tất cả những lời phát biểu kể trên, việc tôn trọng cơ thể, và ý nghĩa chính yếu của “món quà tặng” về bộ phận cơ thể, có vẽ như là việc buôn bán, mua nhận và sinh lợi từ cơ thể và các bộ phận của con người tạo ra những mối quan ngại một cách trầm trọng về mặt luân lý.
Sẽ là một hành động khiếm nhã, ghê tỡm khi một cá nhân nào đó hiến tặng các bộ phận hay toàn bộ cơ thể mình như là một món quà tặng vì hạnh phúc và lợi ích chung cho những người khác, và rồi những người nhận đó, lại quảnh mặt quay đi để bán lại các bộ phận hay toàn bộ cơ thể của người tặng vì mục đích lợi nhuận.
Tuy nhiên, chẳng có gì đáng để phải nói rằng tất cả những ai mua và phân phát các bộ phận cơ thể và toàn bộ cơ thể người, sẽ mãi muôn đời phải trả giá vì lẽ phãi, vì suy cho cùng, thương mãi là vì mục đích lợi nhuận, và đó là một sự vi phạm trầm trọng về mặt luân lý.
(H): Suy cho cùng, thì thưa Cha, các công ty nghiên cứu nên phải đối xữ với các bộ phận con người như thế nào?
(T): Thưa, truyền thống của Giáo Hội Công Giáo là quá rõ ràng và trước sau như một, rằng cơ thể của người quá cố phải được coi trọng và kính nễ, vì chưng, cơ thể chính là một phần tử chính yếu của người đó, khi họ hãy còn sống. Việc tôn trọng đối với cơ thể, cũng chính là việc tôn trọng đối với người đã ẩn hiện qua cơ thể đó.
Nói cách khác, trong bài diễn văn của Đức Cố Giáo Hoàng Pius XII có liên quan đến với “Cấy Ghép Mô”, Ngài nói: “Cơ thể chính là nơi trú ngụ của một tâm hồn thiêng liêng, và bất tử, là một thực thể vô cùng quan trọng của con người cùng với nhân phẩm của người đó, thì tính nhân phẩm của người đó, vẫn còn tồn tại qua cơ thể của riêng mình.”
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh việc giảng dạy của Ngài rất nhiều lần qua bài diễn văn của Ngài trong một hội nghị về cấy ghép các bộ phận cơ thể, Ngài nói: “Cơ thể của con người vẫn luôn luôn là cơ thể của một con người. Cơ thể đó, không thể được xem như chỉ thuần tuý là một thực thể về mặt lý học hay sinh học, cũng chính vì thế mà bộ phận và mô của con người, không thể nào được sử dụng như là những món hàng nhằm để trao đổi hay buôn bán.”
Chính vì thế, các công ty nghiên cứu nên coi trọng các bộ phận của con người. Những bộ phận đó nên được dùng hay xử lý với một thái độ kính trọng và không thể nào xem chúng như là những món hàng hóa để mua đi, bán lại, hay để sinh ra lợi nhuận.
(H): Thế thưa Cha, đâu là cách hủy tán/thiêu cơ thể người một cách đúng đắn nhất?
(T): Thưa, Giáo Hội Công Giáo cho phép hủy tán “với điều kiện là nó không biểu lộ một sự chối bỏ về niềm tin của sự phục sinh sống lại của cơ thể,” theo đúng như Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Các nghi thức Phụng Vụ của Giáo Hội như là một phong vũ bảo, không chỉ nói về những điều giảng dạy của Giáo Hội không thôi mà còn cả về những thực hành về tôn giáo của các tín hữu.
Điều 417 trong mục lục có liên quan đến “Nghi Thức An Táng Kitô Giáo” nêu ra rằng: “Việc hủy tán cơ thể phải nên được coi trọng vì đó là một cơ thể của một người đã từng hiện hữu trên trần gian.”
Qua suốt dòng lịch sử, những người Kitô giáo có thói quen chôn cất kẻ chết. Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, trong Chương 7, Điều 254 của “Danh Sách về Lòng Mộ Đạo Phổ Biến và Phụng Vụ” xuất bản vào tháng 12 năm 2001, có nói rằng: việc hủy tán/thiêu phải nên được coi trọng, vì đó là cơ thể của những tín hữu đã quá cố.”