Những cuộc gặp gỡ của lòng nhân hậu (Mt 11, 28-30)

"Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".Các em rước lễ lần đầu ở xứ tôi vừa học hỏi và trao đổi với nhau đề tài: „Chúa Giêsu và những cuộc gặp gỡ.“ Từng bước các em được hướng dẫn phác họa đất nước Israel với những dãy núi và sa mạc, với những con sông và cây cối. Sau đó, các em cũng xây lên những thành phố nổi tiếng, như Jerusalem, Nazareth, Jericho, Bethlehem. Cuối cùng, mỗi em nắn những tượng bằng đất sét, để tạo nên những con người đang sống trong đất nước này. Đặc biệt với Chúa Giêsu là trung tâm điểm, và Ngài chính là Ánh Sáng của tình yêu. Sau đó các em đã đặt tất cả những tượng các em nặn ra trên những nẻo đường, những làng mạc mà Đức Kitô sẽ đi qua. Họ là những người đui mù, bịnh hoạn, những người ăn xin và những trẻ em thơ ngây, là những chú chó và những con ốc sên chậm chạp bò lê bên đường, là những người nông dân và công nhân phải lao động vất vả hằng ngày. Mỗi bước chân của Giêsu là một cuộc gặp gỡ. Mỗi cuộc gặp gỡ là mỗi lần Ngài muốn những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, đến cùng Ngài để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Với những người bệnh nhân muốn tìm gặp, và ước ao được đụng đến Ngài, thì Giêsu mở rộng tấm lòng. Chính từ tấm lòng của Ngài đã phát xuất sức mạnh chữa lành, sức mạnh tình yêu.

Với những anh chị em lầm lỗi, Đức Kitô biết cái ách nặng nề họ mang thế nào, vì thế Ngài đã chọn ghế ngồi kế bên họ, và cùng ngồi ăn uống với họ như là những người bạn thân, để ách của họ được ách của Đức Kitô „biến“ từ nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhàng của lòng nhân hậu và thứ tha.

Với những kẻ nghèo hèn bé nhỏ chẳng là „thứ gì“ trong xã hội, thì Đức Kitô đã chú ý đến và chạy tới cùng họ. Ngài muốn đưa lại cho họ một sự ủi an, một hơi ấm của tình yêu. Thực vậy, dù họ là ai, là hạng người nào đi nữa, thì „Trong đôi mắt Cha con luôn là một người quý giá!“.

Và với các em bé thơ ngây bị coi là những đứa trẻ chỉ quấy rầy người khác, thì Đức Kitô đã ôm ấp vào lòng. Vâng, tình yêu chỉ là tình yêu thực sự, khi sẵn sàng để cho người khác quấy rầy.

Con người của Đức Kitô là vậy. Con đường ra bên ngoài của Ngài là thế. Một con người của yêu thương và đi trên con đường của thương yêu.

Trở về lại với chính mình và con đường mình đang đi, chúng ta hãy tự nhủ với mình xem, tôi có muốn đi con đường yêu thương của Đức Kitô không? Tôi có „thích thú“ sống tinh thần thương yêu này không? Trong thinh lặng, chúng ta hãy suy xét và nguyện cầu.

Đặc biệt, trong ngày sống hôm nay, khi bước chân ra ngoài đường chúng ta hãy chú ý đến những cuộc gặp gỡ của mình với người khác. Trong mỗi cuộc gặp gỡ chúng ta hãy ý thức tập sống tinh thần của Đức Kitô. Nghĩa là cùng với Đức Kitô, chúng ta hãy trở nên một nơi, để tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong Đức Kitô và Đức Kitô ở trong tôi (đặc biệt qua bí tích Thánh Thể), tôi hãy sống tinh thần hiền lành và khiêm nhượng. Nhờ đó, ách của Đức Kitô sẽ được chúng ta đưa vào lòng cuộc đời, đến với những anh chị em đang phải mang vác vất vả và cực khổ, và biến ách nặng nề của họ trở thành những ách nhẹ nhàng. Ách của Đức Kitô tràn đầy tình yêu.