13. TÊN MÓN ĂN LÀ BÀI THƠ
Có một người làm tiệc thết đãi bạn bè, đáng tiếc là trong túi của vợ chỉ có tám xu tiền nên rất hổ thẹn.
Lão bộc nói:
- “Dễ làm mà.”
Bèn lấy sáu xu tiền mua trứng gà, một xu tiền mua vài cọng rau hẹ, một xu tiền mua bã đậu phụ. Lão bộc bắt đầu làm món thứ nhất, bỏ rau hẹ phủ trên hai miếng lòng đỏ trứng gà, nói:
- “Món này gọi là: lượng cá hoàng li điểu thúy liễu.”
Lại làm ra món thứ hai, trên rau hẹ là một khoanh lòng trắng trứng gà, nói:
- “Đây là món: nhất hàng bạch lọc thượng thanh thiên.”
Món thứ ba là bả đậu phụ xào, tên gọi là “song hàm Tây Lân thiên thu tuyết”.
Món thứ tư là thả nổi trên nước canh màu xanh hai cái vỏ trứng, đặt tên: “Môn Bá Đông Ngô vạn lý thuyền”.
Lão bộc nói:
- “Tôi thích bài thơ này của Đỗ Phủ, cho nên khi làm thức ăn thì lấy bốn câu thơ này đặt tên, cho nó trở thành văn nhã, xin đừng cười”.
Chủ nhân rất phấn khởi, khách quan cũng tán thưởng ông ta hết lời.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 13:
Con người ta thường có khuynh hướng khinh chê những người làm thuê ở mướn, vì cho đó là những người ít học hoặc thất học mà không nhìn thấy họ cũng có một nhân cách, một khối óc như mình, có khi lại minh mẫn và sáng suốt hơn mình nữa.
Vì hoàn cảnh nên có người đi làm mướn để kiếm tiền học thêm, nhưng cái đầu của họ thật sáng suốt; vì nhà nghèo nên có người đi ở đợ để kiếm tiền cho con ăn học, nhưng quả tim của họ thật không nghèo, bởi vì làm thuê ở đợ là chuyện nhất thời, cho nên hãy đối xử với họ như là đối xử với chính bản thân mình, thì sẽ nhận ra được tấm lòng của họ quảng đại và yêu thương của họ dành cho mình.
Có những đầy tớ thông minh khôn ngoan thì cũng có những đầy tớ gian xảo, nhưng xét cho cùng, thông minh và gian xảo đều do cách đối xử của chủ nhân với họ mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Có một người làm tiệc thết đãi bạn bè, đáng tiếc là trong túi của vợ chỉ có tám xu tiền nên rất hổ thẹn.
Lão bộc nói:
- “Dễ làm mà.”
Bèn lấy sáu xu tiền mua trứng gà, một xu tiền mua vài cọng rau hẹ, một xu tiền mua bã đậu phụ. Lão bộc bắt đầu làm món thứ nhất, bỏ rau hẹ phủ trên hai miếng lòng đỏ trứng gà, nói:
- “Món này gọi là: lượng cá hoàng li điểu thúy liễu.”
Lại làm ra món thứ hai, trên rau hẹ là một khoanh lòng trắng trứng gà, nói:
- “Đây là món: nhất hàng bạch lọc thượng thanh thiên.”
Món thứ ba là bả đậu phụ xào, tên gọi là “song hàm Tây Lân thiên thu tuyết”.
Món thứ tư là thả nổi trên nước canh màu xanh hai cái vỏ trứng, đặt tên: “Môn Bá Đông Ngô vạn lý thuyền”.
Lão bộc nói:
- “Tôi thích bài thơ này của Đỗ Phủ, cho nên khi làm thức ăn thì lấy bốn câu thơ này đặt tên, cho nó trở thành văn nhã, xin đừng cười”.
Chủ nhân rất phấn khởi, khách quan cũng tán thưởng ông ta hết lời.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 13:
Con người ta thường có khuynh hướng khinh chê những người làm thuê ở mướn, vì cho đó là những người ít học hoặc thất học mà không nhìn thấy họ cũng có một nhân cách, một khối óc như mình, có khi lại minh mẫn và sáng suốt hơn mình nữa.
Vì hoàn cảnh nên có người đi làm mướn để kiếm tiền học thêm, nhưng cái đầu của họ thật sáng suốt; vì nhà nghèo nên có người đi ở đợ để kiếm tiền cho con ăn học, nhưng quả tim của họ thật không nghèo, bởi vì làm thuê ở đợ là chuyện nhất thời, cho nên hãy đối xử với họ như là đối xử với chính bản thân mình, thì sẽ nhận ra được tấm lòng của họ quảng đại và yêu thương của họ dành cho mình.
Có những đầy tớ thông minh khôn ngoan thì cũng có những đầy tớ gian xảo, nhưng xét cho cùng, thông minh và gian xảo đều do cách đối xử của chủ nhân với họ mà thôi.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
------------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info