Khu vườn an giấc ngàn thu
Tùy theo nền hóa cùng tâm tình cung kính đối người qúa cố, hay theo tục lệ thói quen, đặt tên gọi nơi yên nghỉ ngàn thu của ngưòi qúa cố bằng những tên khác nhau:
- là „Khuôn viên bình an“ như tiếng Ðức „ Friedhof“, nơi yên nghỉ của những người qúa cố không có những xáo trộn, mất an ninh. Sau quãng đời sống với bao vật lộn chiến đấu, mất bình an, nên khu vực họ bây giờ nằm yên nghỉ, phải là nơi có an bình yên tĩnh, dù họ nằm sâu kín trong lòng đất.
Một cung cách sống thấm nhuần văn hóa tình người đối với người qúa cố!
- là khu „Ðất Thánh“ như tiếng Việtnam, tiếng Tây ban Nha „ Camposanto“, nơi ngôi mộ của người đã qua đời được xây dựng thiết kế là khu đất được thánh hóa cho Thiên Chúa và được Thiên Chúa thánh hóa.
Một cách thế biểu lộ sức sống đầy lòng tin tưởng vào Ðấng là cội nguồn đời sống con người!
- là „Nghĩa trang“, „ Nghĩa địa“ như tiếng Việtnam, nơi người đã ra đi vĩnh viễn khỏi cuộc sống trần gian nằm. Nhưng họ không biến mất hẳn khỏi sân khấu đời sống của người còn đang sống. Họ sống mãi trong trái tim tình yêu, trong lòng nhớ ơn thiết nghĩa của người còn đang sống.
Một lối sống lòng hiếu nghĩa với người đã ra đi!
- là khu „Sân nhà thờ „ như tiếng Latinh “ coemeterium; tiếng Pháp „ cimetière“; tiếng Anh „ cemetery“, nơi người tín hữu sau đoạn đường lữ hành nơi trần gian, thân xác họ được mai táng chung quanh thánh đường. Ngày xưa, lúc còn sống họ đã lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội, đã cùng mọi người đọc kinh cầu nguyện dâng Thánh lễ Misa trong thánh đường. Thánh đường là quê hương, là ngôi nhà niềm tin đạo giáo của người tín hữu Chúa Giêsu Kitô. Lúc đã qua đời, họ cũng vẫn thuộc về nơi thánh thiêng đó.
Một tập tục sống gắn liền với cội nguồn, với quê hương niềm tin tinh thần đạo giáo!
Dù gọi bằng danh xưng nào đi nữa, khu đất an giấc ngàn thu thân xác người qúa cố là nơi thánh thiêng, đồng thời danh xưng gọi đó muốn nói lên dấu hiệu tràn đầy niềm hy vọng vào sự sống lại.
Nơi thân xác con người sau khi chấm dứt cuộc sống lữ hành trên trần gian được chôn vùi sâu kín, là một thửa đất như bao khu ruộng vườn thửa đất khác trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Trên thửa đất hạt giống cây cỏ, hoa lá được gieo trồng, mọc lớn lên sinh hoa kết trái. Từ lòng Ðất mẹ nẩy sinh sự sống. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên và muốn như vậy: “Ðất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, trong có hạt giống” ( St 1,11).
Thánh Phaolô đã có suy tư về khu vườn thửa đất đó rất đạo đức tình người và thấm nhuộm niềm hy vọng vào sự sống lại ngày mai:
“ Gieo xuống đất thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt;
Gieo xuống đất thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang;
Gieo xuống đất thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ;
Gieo xuống đất là thân xác có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có thần khí.
…..
Xin tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” ( 1 cor 15 42-58).