Bước thiền hành Mùa Chay



Từ hơn một tháng trước đã được nghe nhắc đến Mùa Chay. Vào dịp tết nguyên đán, chị bạn người Phật giáo khéo nhắc năm ngóai thứ tư lễ Tro trùng với ngày đầu năm âm lịch nên phải dời ngày giữ chay kiêng thịt đến thứ bảy cuối tuần. Đúng! Nhưng chị bạn ấy lại “khều” thêm một câu nữa, người Công giáo ăn chay sướng quá! Điều này nghe bất ổn. Có gì đó phải xét lại.

Lẽ thường, có 2 điều ngộ nhận về Mùa Chay. Thứ nhất, người Công giáo phải kiêng thịt theo luật định nhưng không bị cấm ăn hải sản cao lương. Thứ hai, hai từ Mùa Chay cộng với mầu tím bi ai thường thấy trên phẩm phục phụng vụ khiến cho con người dễ mủi lòng chán nản đau buồn quay quắt. Tham dự Phụng vụ ngày lễ Tro hôm nay đã khai mở cho ta cái nhìn lạc quan hoan hỉ hơn về Mùa Chay Thánh.

Hôm nay, Giáo hội nhắc lại tinh thần Mùa Chay qua bài giảng của Đức Giêsu (Mt 6,1-6.16-18). Thánh sử Mát-thêu kể lại ngày hôm ấy có các môn đệ và cũng có cả đám đông dân chúng quây quần bên Đức Giêsu ở trên núi, Ngài đã ân cần răn dặn về cách bố thí làm lành, cách cầu nguyện xin ơn, và cách ăn chay hãm mình. Trong lời răn dặn ấy, ta nghe rõ 4 thứ đừng làm và 1 thứ cần có. Đức Giêsu bảo đừng phô trương các công lành phúc đức, đừng khoe khoang việc bố thí phân ban, đừng huênh hoang trong khi cầu nguyện, và đừng giả tạo trong ngày chay tịnh. Tất cả bốn thứ đừng làm ấy chỉ để được có một thứ duy nhất là ân sủng sót thương của Thiên Chúa.

Đối với tôn giáo nào cũng vậy và trong hòan cảnh nào cũng thế, người ta thường kiêng khem chay giới vì một mục đích cụ thể nào đó. Người Việt Nam đã nghe từ lâu dăm lời răn bảo rằng việc kiêng khem giúp cho thể xác thanh thóat ngõ hầu định hướng cho tâm trí dễ bề siêu thóat, hướng lòng làm lành tránh dữ, tưởng nghĩ điều thẳng việc ngay. Đối với công nghệ thực phẩm và nghiên cứu y học, ngày nay người ta cũng xét nghiệm cho thấy việc kiêng khem có thể giúp giữ dáng thanh xuân, phòng tránh tật bệnh, ngăn ngừa tai biến. Nếu chỉ vì những lẽ đó mà mà phải chay tịnh thì có giữ chay cả đời trọn kiếp cũng vẫn cứ thấy bấp bênh sóng gió như thế nào ấy, rất khó hiểu.

Nhưng ngay cả bài giảng của Đức Giêsu mà Tin Mừng Mát-thêu thuật lại hôm nay cũng không phải dễ dàng để hiểu được cho đúng và cũng chẳng dễ chịu để thực hiện cho tròn. Nghiên cứu của phân tâm học cho thấy con người có khuynh hướng sống vì nhãn tiền hơn là vì mai hậu, nhận xét của tâm lý học cũng cho thấy bản năng của con người ưa thích được làm trọng tâm hơn là sống nội tâm. Rộng rãi làm việc phúc đức giúp người mà khiêm tốn lặng lẽ thì thật khó lắm, quảng đại làm việc từ thiện mà không cần kêu gọi rủ rê người này kẻ nọ cũng chẳng dễ đâu, cầu nguyện âm thầm khi đêm về đơn vắng một mình Chúa một mình con có khi cũng chẳng an lòng. Đức Giêsu thấu cảm và đã đi trước một bước để trấn an những bất ổn đó. Đức Giêsu không bảo phải ngưng những việc công lành phúc đức, từ tâm bố thí, ăn chay cầu nguyện. Nhưng Đức Giêsu muốn mời gọi ta đi xa hơn, nghĩ sâu hơn, sống đẹp hơn. Đó là đòi hỏi nội tâm của trọng tâm tinh thần sống Mùa Chay.

Thế nhưng Đức Giêsu muốn mời gọi ta đi đâu, nghĩ gì, và sống sao? Câu hỏi đó có lời đáp trả không thật dễ nghe vì nó đòi hỏi sự canh tân một bước đi, một nếp nghĩ, một cách sống tận căn tận đáy của lòng người. Đó là một bước đi mới trên cả một chặng đường vang vọng khúc hát thân con là tro bụi sẽ trở về bụi tro. Đó là một nếp nghĩ mới xuyên suốt cuộc hành trình trở về cùng Thiên Chúa là Đấng “từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương” (x. Giô-en 2, 13). Đó là một cách sống mới để những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho đời không trở thành vô hiệu nhưng nảy nở sinh sôi (x. 2 Cô-rin-tô 6,1).

Thế đó, Mùa Chay là cả một hành trình chứ không chỉ đơn thuần là những ngày ăn chay bố thí xức tro. Mùa Chay cũng chẳng là một mùa chuẩn bị theo kiểu thị trường hóa những cánh thiệp phục sinh đợi ngày gửi tặng. Mùa Chay cũng không phải 40 đêm ngày nặng nề diễn tả đau khổ đánh tội ép xác.

Hành trình Mùa Chay không chỉ là bước chân từ nhà đến Nhà Thờ mà còn là từ cõi lòng hướng về Thiên Chúa. Thế nên trong phụng vụ thứ tư lễ Tro đã vang vọng nhắc nhớ tâm thư của thánh Phaolô “nài xin” các tín hữu ở Cô-rin-tô năm xưa: anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa (5,20). Không có sự giao hòa nào chẳng đòi hỏi hy sinh. Để đến với con người, Thiên Chúa đã hy sinh chính Con của Ngừơi. Để đến với Thiên Chúa, chúng ta cũng cần có hy sinh từ đáy lòng thành. Tình tại tâm.

Dấu tro xức trên đầu hôm nay, kèm với lời nhắn gửi về phận tro bụi xin được như gợi nhớ một khởi đầu của hành trình Mùa Chay bằng sự trở về và trở vào. Trở về với căn tính thiện hảo của nhân chi sơ mà Thiên Chúa đã tác tạo để khiêm tốn nhận thấy sự mong manh của kiếp người đang được phủ lấp đậy che bởi những phù du nay có mai mất của cuộc sống. Trở vào với cõi lòng để xác tín rằng trên cả những gì là thành công hay thất bại, hoan lạc hay khổ đau, công trạng hay lầm lỗi thì vẫn chỉ có duy nhất Tình Yêu Thiên Chúa là niềm hy vọng bất tận cho ơn cứu rỗi. Tuyệt đối và tối hậu.

Một phút sám hối ngày lễ Tro là khỏang lặng của tĩnh lòng nhận thức được thực tại tội lụy của nhân sinh và trông chờ vào sự Phục Sinh phía sau sự chết. Ấy là thiền. Nếu hiểu thiền định là sự tĩnh lòng tâm tịnh trong một thực thể thời gian và không gian nhất định thì sám hối lễ Tro hôm nay chính là bước khởi đầu của chặng đường thiền hành Mùa Chay ta đang bưới tới.

Bước thiền hành Mùa Chay đã bắt đầu hôm nay từ trái tim con người tiến về lòng thương xót của Thiên Chúa với niềm hoan hỉ chân thành.