TGM MIGLIORE NÓI VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYÊN THÔNG, CHÂN LÝ VÀ HOÀ BÌNH
(Phỏng vấn Quan sát viên Vatican tại Liên Hiệp Quốc)
NEW YORK, 23.7.2006 - Trong cuộc phỏng vấn này với Zenit, Tổng giám Mục Celestino Migliore giải thích về nhiệm vụ thiết yếu của các phương tiện trong việc tìm kiếm chân lý và công lý. "Ngài nói rằng: Các phương tiện có một vai trò làm nhẹ những tình huống xung đột".
H: Đức Cha có lạc quan về những người Công giáo dấn thân trong việc cổ võ hòa bình và sự hiểu biết?
TGM.Migliore: Một cái nhìn đơn giản về lịch sử Kitô hữu tạo nên lý do và nâng đỡ tính lạc quan này.
Tất cả mọi sự bắt đầu với điều đã được gọi là bảy việc thương xót phác thảo cách hệ thống, nếu người ta có thể sử dụng kiểu nói này, sứ điệp Tin Mừng.
Từ những kinh nghiệm sống này của các việc thương xót, sinh ra cấu trúc những tình trạng hiện nay giải quyết sự giáo dục, sức khoẻ, an ninh con người và an ninh lương thực, và tôn trọng những quyền cơ bản của mọi công dân.
Những Qui Ước Geneva và những giải quyết mới đây của Liên-Hiệp-Quốc liên quan đến tính hợp luật và hợp pháp của việc sử dụng sức mạnh, vẻ lại trong chi tiết suy tư pháp lý- thần học do Thánh Augustine bắt đầu, suy tư này đã xuống tới chúng ta ngày nay trong quyển Giáo Lý phổ quát.
Chúng ta không thể giấu lời cảnh cáo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi” (Mt 24:12), sự đó đã tới chỗ vào lịch sử và thỉnh thoảng có những hiệu quả phá hoại.
Chúng ta thấy mình ở giữa sự đã rồi và sự chưa. Sự đã rồi là tất cả trọng lượng của bản tính nhân loại và những tội lỗi của nhiều cách cư xử cá nhân hay cộng đoàn chúng ta; nhưng bản chất và vẻ đẹp của cái chưa có, tức là, của sự thực hiện sứ điệp ân sủng Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đang trở nên hiển nhiên hơn.
Đức Benedict XVI đã muốn mạnh mẽ khẳng định sự này trong chính bài giảng đầu tiên của ngài khi ngài chào chúng ta với sự xác tín đầy hứng thú: Giáo Hội sinh dộng!
H: Đức Cha nghĩ sao về vai trò các phương tiện trong việc cổ võ hoà bình?
TGM.Migliore: Trong 100 nắm cuối cùng, các phương tiện đã lãnh nhận một vai trò ngày càng lớn đến đỗi đòi quyền trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Anh hưởng bất thường của chúng trên công luận tùy thuộc thái độ chính xác và sẽ được chấp nhận bởi những kẻ kiểm soát các phương tiện truyền thông.
Trong nhiều trường hợp, cả mới đây, chúng ta đã minh chứng việc thông tin có khả năng khuấy động một nền văn hóa thật sự hòa bình, liên đới, sống chung hoà bình và xây dựng; trong những trường hợp khác, thường xảy ra và nổi bật hơn, chúng ta ghi nhận một sự thông tin sai đặt ra để phục vụ sự chia rẽ và hận thù giữa các nhóm sắc tộc, văn hoá và tôn giáo.
Cả trong lãnh vực này, đó không những là một vấn đề của những kẻ đưa tin, nhưng cũng của những kẻ nhận tin. Khi lương tâm của người “nhận” bị mây bao phủ, quẫn trí, không phê phán hay là trực tiếp hướng về sự chia rẽ hơn là sự hoà hợp, thì chính công luận đó trở thành đồng loã, thỉnh thoảng, cho những bóp méo ghê tởm, bóng gió của các phương tiện.
Kỷ niệm mới đây của “Pacem in Terris” đã cho thấy rõ rằng cả đối với các phương tiện, phát hay nhận, việc phục vụ hòa bình dựa trên bốn trụ cột” chân lý, công lý, tình yêu và tự do.
H: Đức Cha có nghĩ rằng chúng ta sống trong một thời điểm “chân lý” chỉ là một sự giữa những sự khác?
TGM.Migliore: Trong sứ điệp đầu tiên của ngài gởi Ngày Thế Giới Hòa Bình, Đức Benedict XVI đã nói tới hai quan niệm: hòa bình và chân lý, ngài dành một đoạn huấn giáo về tương quan giữa sự giả dối/chân lý trong lịch sử.
Ngài đã viết: “Ai và cái gì, có thể ngăn trở hòa bình? Kinh Thánh, trong chính quyển đầu tiên, Sáng Thế, chỉ rõ sự dối trá đã được nói ngay lúc đầu lịch sử bởi con vật với cái lưỡi chẽ đôi, mà thánh sử Gioan gọi là “cha nói láo” (Ga 8:44).
Nói láo cũng là một trong những tội được nói tới trong đoạn chót quyển cuối cùng Kinh Thánh, sách Khải Huyền, nó ngăn cản không cho những kẻ nói láo vào Thành Jerusalem trên trời: “Hãy xéo ra ngoài…tất cả những kẻ thích điều gian dối” (22:15).
Nói láo liên kết với thảm kịch của sự tội và những hậu quả xấu xa của nó, những thứ đã có và tiếp tục có những hâu quả phá hoại trên những sự sống của từng cá nhân và các quốc gia.
Chúng ta chỉ cần nghĩ tới những biến cố thế kỷ qua, khi những hệ thống chính trị và ý thức hệ sai lạc đã cố ý bóp méo sự thật và đã gây ra sự bóc lột và sự giết chóc một số khủng khiếp những người nam và nữ, xóa sạch toàn diện nhiều gia đình và cộng đồng.
Sau những kinh nghiệm như thế, làm sao chúng ta có thể không quan tâm nghiêm chỉnh về những sự nói láo trong thời đại chúng ta, những sự nói láo là cấu trúc cho những viễn cảnh đe dọa sự chết trong nhiều phần thế giới.
Bất cứ sự tìm kiếm đích thực nào cho hòa bình, phải bắt đầu với sự công nhận rằng vấn đề chân lý và giả dối là sự quan tâm của mọi người nam và nữ; điều đó là quyết định cho tương lai hòa bình của hành tinh chúng ta.
H: “Quan điểm Công giáo” là gì về việc đối thoại, và tại sao sự đối thoại là quan trọng đối với những kẻ tin?
TGM.Migliore: Khi nói về quan điểm “Công giáo”, không gì trực tiếp hơn là tham khảo tư tưởng của Đức Giáo Hoàng, cách riêng như được phát biểu tại Cologne, khi trong tháng August 2005, Ngài đã gặp một số thủ lãnh cộng đồng Hồi Giáo.
Đức Benedict XVI đã khẳng định rằng các tôn giáo được kêu gọi xây dựng, nâng đỡ và cổ võ điều kiện tiên quyết của mọi sự gặp gỡ, mọi cuộc đối thoại, và của mọi sự hiểu biết về tính đa nguyên và sự khác biệt văn hóa. Điều kiện tiên quyết là phẩm giá con ngưới.
Phẩm giá nhân bản chung của chúng ta là một điếu kiện tiên quyết thật bởi vì nó đến trước mọi khảo sát hay nguyên lý phương pháp luận, cả những điều thuộc luật quốc tế.
Chúng ta thấy điều này trong “Luật Vàng,” của các tôn giáo thế giới. Một sự diễn tả khác về quan niệm này là tính hỗ tương
Sự ý thức và kinh nghiệm đáng khích lệ của di sản chung này trong và giữa các tôn giáo, chắc sẽ giúp trong sự chuyển dịch quan niệm tích cực này thành những phạm trù chính trị và xã hội, những phạm trù này, tới phiên nó, sẽ thấm nhuần những phạm trù pháp lý làm nền tảng những tương quan quốc gia và quốc tế.
(Phỏng vấn Quan sát viên Vatican tại Liên Hiệp Quốc)
NEW YORK, 23.7.2006 - Trong cuộc phỏng vấn này với Zenit, Tổng giám Mục Celestino Migliore giải thích về nhiệm vụ thiết yếu của các phương tiện trong việc tìm kiếm chân lý và công lý. "Ngài nói rằng: Các phương tiện có một vai trò làm nhẹ những tình huống xung đột".
H: Đức Cha có lạc quan về những người Công giáo dấn thân trong việc cổ võ hòa bình và sự hiểu biết?
TGM.Migliore: Một cái nhìn đơn giản về lịch sử Kitô hữu tạo nên lý do và nâng đỡ tính lạc quan này.
Tất cả mọi sự bắt đầu với điều đã được gọi là bảy việc thương xót phác thảo cách hệ thống, nếu người ta có thể sử dụng kiểu nói này, sứ điệp Tin Mừng.
Từ những kinh nghiệm sống này của các việc thương xót, sinh ra cấu trúc những tình trạng hiện nay giải quyết sự giáo dục, sức khoẻ, an ninh con người và an ninh lương thực, và tôn trọng những quyền cơ bản của mọi công dân.
Những Qui Ước Geneva và những giải quyết mới đây của Liên-Hiệp-Quốc liên quan đến tính hợp luật và hợp pháp của việc sử dụng sức mạnh, vẻ lại trong chi tiết suy tư pháp lý- thần học do Thánh Augustine bắt đầu, suy tư này đã xuống tới chúng ta ngày nay trong quyển Giáo Lý phổ quát.
Chúng ta không thể giấu lời cảnh cáo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi” (Mt 24:12), sự đó đã tới chỗ vào lịch sử và thỉnh thoảng có những hiệu quả phá hoại.
Chúng ta thấy mình ở giữa sự đã rồi và sự chưa. Sự đã rồi là tất cả trọng lượng của bản tính nhân loại và những tội lỗi của nhiều cách cư xử cá nhân hay cộng đoàn chúng ta; nhưng bản chất và vẻ đẹp của cái chưa có, tức là, của sự thực hiện sứ điệp ân sủng Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đang trở nên hiển nhiên hơn.
Đức Benedict XVI đã muốn mạnh mẽ khẳng định sự này trong chính bài giảng đầu tiên của ngài khi ngài chào chúng ta với sự xác tín đầy hứng thú: Giáo Hội sinh dộng!
H: Đức Cha nghĩ sao về vai trò các phương tiện trong việc cổ võ hoà bình?
TGM.Migliore: Trong 100 nắm cuối cùng, các phương tiện đã lãnh nhận một vai trò ngày càng lớn đến đỗi đòi quyền trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình. Anh hưởng bất thường của chúng trên công luận tùy thuộc thái độ chính xác và sẽ được chấp nhận bởi những kẻ kiểm soát các phương tiện truyền thông.
Trong nhiều trường hợp, cả mới đây, chúng ta đã minh chứng việc thông tin có khả năng khuấy động một nền văn hóa thật sự hòa bình, liên đới, sống chung hoà bình và xây dựng; trong những trường hợp khác, thường xảy ra và nổi bật hơn, chúng ta ghi nhận một sự thông tin sai đặt ra để phục vụ sự chia rẽ và hận thù giữa các nhóm sắc tộc, văn hoá và tôn giáo.
Cả trong lãnh vực này, đó không những là một vấn đề của những kẻ đưa tin, nhưng cũng của những kẻ nhận tin. Khi lương tâm của người “nhận” bị mây bao phủ, quẫn trí, không phê phán hay là trực tiếp hướng về sự chia rẽ hơn là sự hoà hợp, thì chính công luận đó trở thành đồng loã, thỉnh thoảng, cho những bóp méo ghê tởm, bóng gió của các phương tiện.
Kỷ niệm mới đây của “Pacem in Terris” đã cho thấy rõ rằng cả đối với các phương tiện, phát hay nhận, việc phục vụ hòa bình dựa trên bốn trụ cột” chân lý, công lý, tình yêu và tự do.
H: Đức Cha có nghĩ rằng chúng ta sống trong một thời điểm “chân lý” chỉ là một sự giữa những sự khác?
TGM.Migliore: Trong sứ điệp đầu tiên của ngài gởi Ngày Thế Giới Hòa Bình, Đức Benedict XVI đã nói tới hai quan niệm: hòa bình và chân lý, ngài dành một đoạn huấn giáo về tương quan giữa sự giả dối/chân lý trong lịch sử.
Ngài đã viết: “Ai và cái gì, có thể ngăn trở hòa bình? Kinh Thánh, trong chính quyển đầu tiên, Sáng Thế, chỉ rõ sự dối trá đã được nói ngay lúc đầu lịch sử bởi con vật với cái lưỡi chẽ đôi, mà thánh sử Gioan gọi là “cha nói láo” (Ga 8:44).
Nói láo cũng là một trong những tội được nói tới trong đoạn chót quyển cuối cùng Kinh Thánh, sách Khải Huyền, nó ngăn cản không cho những kẻ nói láo vào Thành Jerusalem trên trời: “Hãy xéo ra ngoài…tất cả những kẻ thích điều gian dối” (22:15).
Nói láo liên kết với thảm kịch của sự tội và những hậu quả xấu xa của nó, những thứ đã có và tiếp tục có những hâu quả phá hoại trên những sự sống của từng cá nhân và các quốc gia.
Chúng ta chỉ cần nghĩ tới những biến cố thế kỷ qua, khi những hệ thống chính trị và ý thức hệ sai lạc đã cố ý bóp méo sự thật và đã gây ra sự bóc lột và sự giết chóc một số khủng khiếp những người nam và nữ, xóa sạch toàn diện nhiều gia đình và cộng đồng.
Sau những kinh nghiệm như thế, làm sao chúng ta có thể không quan tâm nghiêm chỉnh về những sự nói láo trong thời đại chúng ta, những sự nói láo là cấu trúc cho những viễn cảnh đe dọa sự chết trong nhiều phần thế giới.
Bất cứ sự tìm kiếm đích thực nào cho hòa bình, phải bắt đầu với sự công nhận rằng vấn đề chân lý và giả dối là sự quan tâm của mọi người nam và nữ; điều đó là quyết định cho tương lai hòa bình của hành tinh chúng ta.
H: “Quan điểm Công giáo” là gì về việc đối thoại, và tại sao sự đối thoại là quan trọng đối với những kẻ tin?
TGM.Migliore: Khi nói về quan điểm “Công giáo”, không gì trực tiếp hơn là tham khảo tư tưởng của Đức Giáo Hoàng, cách riêng như được phát biểu tại Cologne, khi trong tháng August 2005, Ngài đã gặp một số thủ lãnh cộng đồng Hồi Giáo.
Đức Benedict XVI đã khẳng định rằng các tôn giáo được kêu gọi xây dựng, nâng đỡ và cổ võ điều kiện tiên quyết của mọi sự gặp gỡ, mọi cuộc đối thoại, và của mọi sự hiểu biết về tính đa nguyên và sự khác biệt văn hóa. Điều kiện tiên quyết là phẩm giá con ngưới.
Phẩm giá nhân bản chung của chúng ta là một điếu kiện tiên quyết thật bởi vì nó đến trước mọi khảo sát hay nguyên lý phương pháp luận, cả những điều thuộc luật quốc tế.
Chúng ta thấy điều này trong “Luật Vàng,” của các tôn giáo thế giới. Một sự diễn tả khác về quan niệm này là tính hỗ tương
Sự ý thức và kinh nghiệm đáng khích lệ của di sản chung này trong và giữa các tôn giáo, chắc sẽ giúp trong sự chuyển dịch quan niệm tích cực này thành những phạm trù chính trị và xã hội, những phạm trù này, tới phiên nó, sẽ thấm nhuần những phạm trù pháp lý làm nền tảng những tương quan quốc gia và quốc tế.