(VietCatholicNews 14/04/2007)
Sáng Ngày Chúa Nhật Phục Sinh 08/04/2007, trong cuộc họp báo tại Hương Cảng, Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân đã đưa ra thông cáo báo chí sau đây bàn về những vấn đề liên quan đến Lá Thư Của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ gởi cho người Công Giáo Trung Hoa trong những ngày sắp tới.
Dưới đây là bản dịch thông cáo của ngài:
Mọi người đang trông đợi lá thư đã hứa trước của Đức Thánh Cha cho người Công Giáo tại Trung Hoa. Thư này có lẽ sẽ được công bố trong Mùa Phục sinh này.
Tất cả những người tín hữu Công Giáo, Trung Hoa cũng như các nước khác, và cả những người quan tâm đến Giáo Hội tại Trung Hoa đang chờ đợi thư này với nhiều kỳ vọng.
Những người đã giúp soạn các phác thảo ban đầu lá thư của Đức Giáo Hoàng đang trông đợi với sự hiếu kỳ. Họ biết rằng đây sẽ là bức thư “của ngài”. Đức Thánh Cha không chỉ ký vào các phác thảo chuẩn bị bởi những người khác nhưng ngài sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi một câu trong lá thư đó.
Những người trong Hội Công Giáo Yêu Nước và Vụ Tôn Giáo, những người đã thúc đẩy những vụ tấn phong giám mục trái phép năm ngoái chắc là đang trông đợi với đầy lo lắng. Có lẽ họ chờ đợi một lá thư không thuận lợi cho họ và có lẽ đang suy tính cả hành động trả đũa.
Chính quyền Trung Hoa có lẽ bối rối không biết trông đợi chuyện gì từ lá thư này. Một mặt, họ có lẽ cũng nhớ những lời lẽ cứng rắn hồi tháng Năm và tháng Mười Hai năm ngoái. Một mặt khác, họ cũng lưu ý đến thái độ đồng thanh cao độ trong thông cáo báo chí đưa ra cuối cuộc họp tại Vatican hồi tháng Giêng.
Các giáo sĩ trong Giáo Hội Thầm Lặng tại Hoa Lục chắc phải đang trong tâm tình tràn trề hy vọng trong khi chờ đợi lá thư. Các ngài đánh giá cao những lời khích lệ của Đức Thánh Cha hôm 26/12/2006, những lời đã được lặp lại lần nữa trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 20/1.
Các giáo sĩ và tín hữu trong Giáo Hội “công khai” (chính thức) tại Hoa Lục cũng tràn trề hy vọng nơi lá thư của Đức Thánh Cha nhưng kỳ vọng này có thể có những khác biệt. Đa số mong muốn có những đường hướng cụ thể từ lá thư này. Trong thời gian qua, nhiều người than phiền về điều được gọi là sự thiếu rõ ràng về phía Tòa Thánh. Họ trù liệu rằng những chỉ dẫn rõ ràng từ phía Tòa Thánh có lẽ không làm hài lòng tất cả mọi người. Tuy nhiên, họ sẵn sàng để đón nhận những chỉ dẫn không thể đảo ngược được của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô và là vị Đại Diện Chúa Kitô tại thế, ngay cả khi họ phải trả một giá đắt về điều này.
Tuy nhiên, cũng có những thành viên của Giáo Hội “công khai” hy vọng Đức Thánh Cha sẽ nghiêng về đường hướng nhượng bộ (“không khiêu khích chính quyền Trung Hoa” như họ thường nói), để quan hệ Trung Hoa và Tòa Thánh sớm được bình thường hóa.
Một bài báo, tiêu biểu cho thái độ này, đã được viết nặc danh bởi một linh mục tại Hoa Lục, và được UCAN News công bố hôm 20/3. Bài báo này lại được long trọng đăng lại trên tờ Sunday Examiner số 1 tháng Tư vừa qua.
Sau khi đọc kỹ lưỡng bài báo này, ý kiến thẳng thắn của tôi là tuy bài báo tự nhận là mang tính khách quan, nó rất gần với đường hướng của nhà nước. Việc tường thuật các sự kiện là có chọn lọc, việc phân tích và đánh giá rất mơ hồ. Ý định của bài này (chắc chắn là một chủ đích không tưởng) là khuyên Đức Thánh Cha nên đi theo con đường nhượng bộ, nghĩa là, nhìn nhận tình trạng bất thường hiện nay. Chúng ta chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ không nao núng và chịu ảnh hưởng của bài này, nhưng không phải vì vậy mà bài này không kém phần nguy hiểm. Thật vậy, bên trong và bên ngoài Trung Hoa, nó có dẫn dắt lầm lạc các độc giả đến chỗ có những trông đợi sai lạc về lá thư của Đức Thánh Cha và đưa ra những phản ứng đáng tiếc khi lá thư được công bố. Điều này sẽ làm suy yếu hiệu quả của lá thư.
Khi đánh giá chi tiết về bài báo này, tôi thấy rằng nó nhấn mạnh đến sự trung thành của các thành viên Giáo Hội “công khai” đối với Giáo Hội Hoàn Vũ và lòng tôn kính Đức Thánh Cha như “vị lãnh đạo tinh thần” của họ. Tuy nhiên, nó quên rằng Giáo Hội “công khai” ngày nay vẫn công bố một cách chính thức là một Giáo Hội độc lập.
Bài báo cũng gay gắt chỉ trích Giáo Hội Thầm Lặng vì sự bướng bỉnh chống lại nhà cầm quyền. Tuy nhiên, nói cho đúng là Giáo Hội Thầm Lặng, chỉ có “tội” duy nhất là không chấp nhận cơ hội trở thành một thành viên của Giáo Hội độc lập.
Bài báo cáo buộc các phương tiện truyền thông nước ngoài tỏ ra thù địch với Trung quốc khi cho rằng việc bách hại vẫn đang xảy ra. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông hải ngoại thực ra chỉ tường thuật các sự kiện. Dù tôi không đồng quan điểm với tổ chức Đức Hồng Y Cung Phần Mai, tôi không nghĩ rằng các báo cáo của họ về việc bắt bớ giam cầm các Giám Mục, linh mục, và các tín hữu chỉ là chuyện nghe đồn.
Tác giả cáo buộc nhiều người sử dụng các tiêu chuẩn Tây phương trong phán đoán. Tuy nhiên, khi các nhân quyền căn bản của con người bị thách đố, sẽ không có phân biệt nào giữa các tiêu chuẩn Tây phương và Đông phương.
Bài báo vẫn còn nại đến những biến cố như Chiến Tranh Nha Phiến để bênh vực cho những chính sách về tôn giáo nhìn lại đằng sau của nhà nước và tác giả cho rằng chúng ta nên đánh giá cao những tiến bộ của Trung quốc trong những năm gần đây và chấp nhận những hạn chế còn tồn tại. Chúng ta chắc chắn làm như thế. Nhưng nếu chúng ta thấy rằng họ tiến hai bước để rồi lùi lại một bước hay tiến một bước để rồi lùi lại hai bước thì chúng ta không thể đánh giá cao các bước lùi của họ. Và nếu các hạn chế đang tồn tại làm cho tình hình về căn bản là không thể chấp nhận được thì chúng ta buộc phải phản đối. Cái chuồng dù có lớn cỡ nào thì con chim bị nhốt bên trong vẫn là một con “chim lồng”.
Khi đánh giá căng thẳng giữa Trung quốc và Tòa Thánh, tác giả của bài báo coi mình là khách quan. Trong thực tế, khi tuyên bố như vậy, ông ta tự tách mình ra khỏi quan điểm Công Giáo. Ông ta đổ thừa cho sự hiểu biết khác biệt về chính trị và tôn giáo trong văn hóa Trung Hoa và Tây phương. Ông ta nói: “Chính quyền không chấp nhận rằng Giáo Hội nên được bổ nhiệm Giám Mục mà không cần nhà nước đồng ý vì nhà nước không hiểu đức tin Công Giáo. Giáo Hội không chấp nhận việc nhà nước bổ nhiệm Giám Mục mà không được Đức Giáo Hoàng chuẩn y, vì Tòa Thánh không hiểu những trông đợi chính trị của Trung quốc”. Nói kiểu đó thì đưa đến kết luận gì? nếu không phải là Giáo Hội nên từ bỏ đức tin Công Giáo để đáp ứng các trông đợi chính trị của chính quyền Trung quốc!
Đánh giá chi tiết hơn về nhận định của bài báo này về việc tấn phong Giám Mục hồi năm ngoái cho thấy một chỉ trích khá kinh ngạc. Tác giả phê bình các vụ tấn phong này thậm tệ, coi chúng như “vô lý” và “đi quá xa”. Dịch qua Anh ngữ những chữ như “shock –sửng sốt”, “bitterness – cay đắng” và “regret – đáng tiếc” đầy rẫy (Tác giả dường như có những tin nội bộ cho thấy các giới chức cao cấp không tán thành những trò này, là điều khẳng định đánh giá của chúng ta).
Tuy nhiên, sau khi lên án các vụ tấn phong này, bài báo đưa ra một câu hỏi quan trọng là “Tại sao?” và khi trả lời cho câu hỏi này, tác giả biện minh cho những trò tấn phong này bằng cách chỉ ra động lực bên trong các sự kiện. Theo ý kiến của tác giả ý nghĩa thực sự của những trò tấn phong này là nhằm chứng tỏ rằng Trung quốc rất bất bình với Vatican trước sự lặp đi lặp lại việc tấn phong những Giám Mục Thầm Lặng và loại bỏ các Giám Mục được nhà nước ủng hộ. Thêm vào đó, đây là phản ứng của Trung quốc đối với những phê bình có tính chất bài cộng sản và bài Trung quốc của các phương tiện truyền thông hải ngoại.
Vì thế đánh giá tối hậu, long trọng và khách quan của bài báo là “Trong những lúc như thế này những tuyên bố cho rằng mình chân thành từ phía Trung quốc cũng như từ phía Tòa Thánh đều không vượt qua được cuộc trắc nghiệm”
Tuy nhiên, khi nhìn lại sự phát triển tình hình tại Trung quốc, sự hiểu biết của chúng ta về các sự kiện cho thấy những trò tấn phong Giám Mục trái phép là hết sức vô lý vì chúng bất ngờ đảo ngược đường hướng phát triển lúc đó.
Trong 20 năm hay khoảng đó, chính quyền Trung quốc và Tòa Thánh đã cố nhân nhượng với nhau cách quảng đại. Tòa Thánh đã công nhận một số lớn các Giám Mục tấn phong trái phép và chuẩn y một số Giám Mục được nhà nước ủng hộ mà không buộc họ phải công khai từ bỏ vai trò của họ trong Giáo Hội “công khai”. Về phần mình, chính quyền cũng nhận thức được những sự công nhận, chuẩn y này và ngay cả những bổ nhiệm trực tiếp từ Rôma cũng không gây ra các phản ứng trừng phạt.
Trong giai đoạn này, tình hình đã chín muồi cho cả hai phía đề ngồi lại với nhau và đưa ra một thỏa thuận hợp lý. Việc băng hà của một vị Giáo Hoàng và việc lên thay của một vị Giáo Hoàng khác cũng đem lại một cơ hội tốt. Chẳng may, bất ngờ chúng ta bị thương tổn vì những sự kiện xấu xa, làm kinh ngạc toàn thế giới, làm đau buồn toàn thể Giáo Hội và thách đố sự hài hòa mà nhà nước tuyên bố theo đuổi.
Thật là chính đáng khi mọi người hỏi “Tại sao?”
Chúng tôi ở tại Hương Cảng này nhất loạt nghĩ rằng giải thích đáng tin nhất cho những trò tấn phong trái phép này là có những người lo sợ rằng sau khi bình thường hóa các quan hệ, họ mất đi quyền hành và các lợi lộc đi kèm. Vì thế, họ ngăn cản các cuộc thương thảo. Tác giả của bài báo này hẳn đã biết quan điểm của chúng tôi. Tại sao ông ta không dám đưa nó ra thảo luận?
Tác giả đề cập đến nhiều biến cố tôn giáo lớn gần đây được nhà nước ủng hộ. Tôi nghĩ rằng những người Công Giáo chúng ta sẽ rất vui mừng nếu chúng ta đơn giản là được phép tổ chức các hoạt động của riêng mình. Mỗi khi Hội Công Giáo Yêu Nước và Vụ Tôn Giáo can thiệp vào, chúng ta có lẽ phải nghĩ đến một mưu toan chính trị nào đó. Chẳng hạn, họ mang cha Ma Ying-lin sang Mạc Tư Khoa tham dự cuộc họp thượng đỉnh Tôn Giáo và Hòa Bình để bắt tay các Đức Hồng Y; họ mang ngài sang Nhật trong hội nghị thượng đỉnh Hòa Bình tại Tokyo để đồng tế với các Tổng Giám Mục và Giám Mục; và hình chụp được công bố để “chứng minh” rằng cha Ma là một Giám Mục thứ thiệt.
Nếu chúng ta tự hỏi ý đồ thực sự của bài báo này là gì và đâu là điều tác giả muốn đạt tới, có lẽ chúng ta cũng phải suy đoán. Tuy nhiên, không khó để nhận ra rằng: bài báo nhắm tới việc duy trì tình trạng như hiện nay. Lập luận của tác giả khá đơn giản, nếu vấn đề chẳng qua chỉ do hiểu nhầm lẫn nhau thì giải pháp là nhân nhượng với nhau. Tác giả dành ưu tiên cho việc giải quyết vấn đề qua các quan hệ ngoại giao giữa Trung quốc và Tòa Thánh. Để hiện thực hóa điều này, Tòa Thánh phải đưa ra bất cứ những dấu chỉ thiện chí nào nhằm theo đuổi mục đích này.
Dưới những mỹ từ “hiểu biết lẫn nhau”, “tin cậy”, “thiện chí” và “thân hữu”, ý chính mà bài báo này muốn nói là “Đừng chọc giận nhà nước, đừng quyết tâm đòi bình thường hóa tình trạng tôn giáo, hay tự do tôn giáo”. Tác giả của bài báo nói chính xác theo kế hoạch của nhà nước, theo đó, ngay cả sau khi thiết lập ngoại giao sẽ không có những thay đổi lớn nào và tình trạng hiện nay phải được duy trì ( để các vị thế và lợi lộc đã đạt được của một số người nào đó được bảo vệ).
Bài báo hy vọng Đức Thánh Cha sẽ chọn con đường nhượng bộ. Hy vọng này khó có thể đạt được.
Tuy nhiên, bài báo này khá nguy hiểm. Tác giả là người có kiến thức và là một chuyên gia về tu từ học. Qua việc trình bày mình như một nhà phân tích khách quan, ông ta dễ dàng thành công trong việc lèo lái độc giả vào việc nuôi dưỡng những trông đợi sai lầm về bức thư của Đức Thánh Cha.
Những độc giả bên trong và bên ngoài Trung Hoa chấp nhận những đề nghị của bài báo này sẽ trông đợi Đức Thánh Cha đề cập đến tình bằng hữu hơn là sự thật; và quan hệ ngoại giao hơn là bình thường hóa thực sự và tự do tôn giáo thực sự.
Tôi tin chắc những ai có những trông đợi này sẽ thất vọng khi lá thư được công bố. Họ có thể ngay cả về phe với những người cuối cùng chọn thái độ vô lý và trả thù. Lúc đó, Giáo Hội Công Giáo tại Trung Hoa sẽ đi theo con đường không thể quay lại là trở thành một Giáo Hội của quốc gia, độc lập với Rôma. Những yếu tố tốt đẹp nhất của Giáo Hội sẽ bị biến mất dần. Lúc đó, sự bình thường hóa đời sống đức tin sẽ trở thành một giấc mơ xa xăm.
Chúng ta cần phải tin rằng mục đích duy nhất của Đức Thánh Cha khi viết lá thư như thế này là bình thường hóa thực sự tình trạng tôn giáo sao cho hàng triệu người Công Giáo Trung Hoa có thể sống đức tin họ cách hạnh phúc và mang lại hoa trái dồi dào. Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong hành động ủng hộ ý nguyện duy nhất này là chí nguyện mà chúng ta phải ủng hộ. Chúng ta hãy hiệp với số đông, hay tuyệt đại bộ phận các tín hữu Hoa Lục, những người đang sẵn sàng chờ đón, không điều kiện, những chỉ dẫn chứa đựng trong lá thư của Đức Thánh Cha.
Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu các nhà lãnh đạo đất nước ngưng để một Giáo Hội nô lệ mang tủi nhục đến cho đất nước chúng ta, và hãy để một Giáo Hội tự do và đáng kính mang lại danh dự cho đất nước hùng cường và đáng kính của chúng ta. Xin cho những người dân này, những công dân của quý vị niềm hạnh phúc được tự do thực hành đức tin của họ. Họ sẽ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời cho thiện ích của đất nước.
+ Đức Hồng Y Giuse Trần Như Quân
|
|
J.B. Đặng Minh An dịch
|
 | Tin Có Thể Liên Quan |  | |
|