Càng suy nghĩ về câu tham thì thâm nhiều bao nhiêu tôi lại càng thấy thấm thía bấy nhiêu! Kẻ tham lam bao giờ cũng chuốc lấy những hậu quả khốc liệt và vô cùng đắng cay! Bạn cứ suy nghĩ thử mà xem, từ cổ chí kim, từ ngày xửa ngày xưa cho đến ngày hôm nay, hễ tham là bị thâm ngay, thâm mặt thâm mày vẫn còn đỡ, bị thâm cả linh hồn nữa mới là khốn khổ!

• Vì tội THAM TIỀN, một số sĩ quan của Ma-ca-bê đã bị tử hình vì họ đã cả gan nhận bảy mươi ngàn quan tiền và để cho một số địch tẩu thoát (2 Mcb 10:20).

• Vì tội THAM CỦA, hai vợ chồng vua A-kháp đã bị trừng phạt một cách nghiêm khắc “Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây” (1 V 21:23).

• Vì tội THAM TÌNH, giết trung thần để đoạt vợ người ta, vua Đa-vít đã phải trả một cái giá khá đắt “Ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật … [và] đứa [con ngoại hôn của ngươi] sẽ phải chết” (2 Sam 12:11,14).

Đó là chuyện ngày xưa, còn ngày hôm nay thì sao? Cũng thế thôi! Hễ tham thì bị thâm!

• Vì tội THAM TIỀN, vì muốn làm giàu một cách mau chóng, muốn hốt bạc của thiên hạ qua những ván đỏ đen, qua những cuộc cá độ … mà gia đình của ông Hai, bà Ba, chú Tư, Cô Năm, anh Sáu, chị Bảy … và hàng trăm ngàn gia đình của những người Việt tại hải ngoại đã ly tán, thân bại danh liệt, con cái hư hỏng, ly dị, tự tử …

• Vì tội THAM CỦA, Christopher Newton, một viên phi công của hãng Mesa Air, mới 34 tuổi đời, đã bị đưa ra tòa, đưa lên trên báo chí, truyền hình … vì cái tội chôm của một thiếu niên tại Jacksonville Airport, Florida một cái Ipod, chỉ đáng giá $300 đôla.

• Vì tội THAM TÌNH, vì cái tật đứng núi này trông núi nọ, mê ong, say bướm, yêu hoa … mà biết bao nhiêu người đã dính vào căn bịnh thế kỷ vô phương chữa chạy có tên là SIDA.

• Vì tội THAM VIỆC, vì cái tật làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chúa Nhật để trả off căn nhà mới, chiếc xe mới, chiếc tàu mới … cho nên đã có biết bao nhiêu người bị suy sụp cả về thể lý lẫn tâm lý, ngồi trên đống của mà nhìn con cái hư hỏng, thất học, nghiện ngập …

Bạn có bị rơi vào một trong những loại THAM mà tôi vừa đơn cử ra ở trên không? Nếu có thì bạn hãy suy nghĩ lại ngay đi! Vẫn còn kịp đấy!

• Đừng tham lam của cải, tài sản của người khác! Tội ăn cắp thì được tha nhưng cái vạ vẫn còn đó, phải đền trả những vật mình ăn cắp cho khổ chủ thì mới được tha hoàn toàn!

• Đừng tham tài của các sòng bài hay các trò cá độ! Bạn sẽ không bao giờ thắng được nó đâu! Mà có thắng đi chăng nữa thì của đó cũng không bền đâu! Easy comes, easy goes, bạo phát thì bạo tàn mà lị! Bạn có thấy ai trúng số hay trúng cờ bạc mà hạnh phúc, sung sướng không? Không! Bảo rằng không, trăm ngàn lần cũng không! Chỉ có bất hạnh và thảm kịch mà thôi! Tại sao bạn lại mơ ước thắng các ván bài và trúng số vậy? http://www.lasvegassun.com/sunbin/stories/archives/2000/nov/22/511075304.html

• Đừng tham tình, một vợ một chồng, sống chung thuỷ với nhau cho đến trọn đời là mệnh lệnh của Thiên Chúa đấy! Tham thì thâm, có ngày vướng phải bịnh sida là kể như … tàn đời!

• Đừng tham việc! Thiên Chúa dựng nên ngày, nên đêm rõ ràng, chúng mình phải ăn uống, ngủ nghỉ cho điều độ. Đừng làm nhiều ăn ít, đừng ngủ ít làm nhiều, đừng làm cố quá! Cố quá là sẽ quá cố đấy!

• Đừng tham tiền! Đừng tưởng hễ có tiền nhiều trong ngân hàng là con cái, chồng vợ sẽ mãn nguyện, gia đình hạnh phúc và mình sẽ có tất cả! Lầm! Có bạc triệu trong tay mà con cái lam vào cảnh nghiện xì ke, ăn cướp ăn trộm hoặc gia đình tan nát thì có lợi gì?

Bạn thân mến, Thánh Vịnh 90, câu 10 có viết rằng “Kiếp sống [con người] thoảng qua [như]một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi … cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” Thân phận của tôi và của bạn, nói như thánh Phao-lô tông đồ, chỉ là thân phận của những khách ngoại kiều, là những lữ khách trên mặt đất (Dt 11:13) mà thôi nó ngắn ngủi lắm! Thế thì tại sao chúng mình cứ lo cắm đầu cắm cổ vào việc đầu tư và mải mê tìm kiếm những thứ của cải vật chất ở đời tạm này và lơ là những bổn phận và những công việc đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau như vậy?

Bám víu vào đời sống tạm bợ và ngắn ngủi này để rồi đánh mất đi đời sống vĩnh cửu và lâu dài như vậy là dại hay khôn? Dại quá đi chứ lại! Bạn là người khôn hay người dại? Tôi biết chắc bạn là người khôn ngoan chứ không phải là dại dột! Hãy CHIA SẺ những gì mà Chúa đang trao cho bạn quản lý. Qua việc chia sẻ ấy, bạn sẽ TÍCH TRỮ những kho tàng BÁC ÁI ở đời vĩnh cửu, ở trên Thiên Quốc. CHIA SẺ bằng cách nào đây?

• Nếu Chúa ban cho bạn có khả năng làm ra nhiều tiền bạc, của cải, hãy rộng rãi và quảng đại trong việc chia sẻ cho những trẻ em tàn tật, cho những người nghèo khó kém may mắn, cho các việc bác ái xã hội, công tác từ thiện, cho việc truyền giáo, cho giáo xứ…

• Nếu Chúa ban cho bạn có thời giờ, bạn hãy đến viếng thăm, an ủi, lắng nghe và giúp đỡ những người đau yếu, cô đơn, bịnh tật đặc biệt những cụ già đang sống hiu quạnh và lẻ loi ở tư gia, ở các viện dưỡng lão, ở nhà thương …

• Nếu Chúa ban cho bạn có trí thông minh, có những vốn liếng về tri thức, có khả năng dạy học, hãy tham gia và cộng tác vào chương trình Giáo Lý Việt Ngữ để giúp cho con em trong giáo xứ của chúng ta sống ngoan và sống thánh thiện.

• Nếu Chúa ban cho bạn có năng khiếu về nấu ăn, làm bếp, về âm nhạc, về ca hát, về computer, về sửa điện, sửa ống nước … Bạn hãy tham gia vào việc nấu ăn giúp giáo xứ, tham gia ca đoàn, giúp cho hội đồng giáo xứ …

… Tắt một lời, Thiên Chúa đã ban tặng cho bạn và cho tôi vô vàn vô số những ân huệ và rất nhiều thứ để CHIA SẺ, và để CHO ĐI. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Nếu tôi và bạn NHẬN NHIỀU mà CHO ÍT thì coi chừng! Trong ngày sau hết, chúng mình sẽ phải trả một giá rất đắt trước mặt Chúa vì chúng mình là những tên quản lý tham lam và bất trung, chỉ biết NHẬN mà không hề biết CHO ĐI!

Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau để tôi và bạn biết nỗ lực và hăng say trong việc sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá”(Mt 12:33). Amen!

phamtinh@yahoo.com