KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG GIÁO PHẬN THANH HÓA - DẤU ẤN 75 NĂM HỒNG ÂN LƯU DẤU NHỮNG KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ

“Thời gian qua đi không bao giờ trở lại”, đó là một điều tất yếu, nhưng có những khoảnh khắc không bao giờ rơi vào quên lãng, đó là những phút giây làm nên lịch sử. Và con người luôn tìm cách để lưu giữ và bảo tồn những kỷ niệm hoặc những kỷ vật của các bậc tiên nhân như một di sản thiêng liêng quý báu, di sản ấy cũng chính là lời nhắc nhớ cho hậu sinh phải nổ lực thực hiện giấc mơ ngàn đời của các bậc tiền bối.

Cũng với ý hướng ấy, trong dịp kỷ niệm Giáo phận Thanh Hóa tròn 70 tuổi, Đức Cha Cố Bartôlômêô đã thành lập Ban Sưu tập hiện vật lịch sử và mượn tạm phòng khách nhà xứ Chính Tòa làm “Phòng triển lãm”. Năm năm sau, mặc dù giáo phận còn gặp khó khăn về tài chính, người kế nhiệm ngài là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh vẫn quyết tâm cho xây dựng ngôi nhà Truyền Thống trong dịp mừng đại lễ Ngọc Khánh của giáo phận. “HIỆP NHẤT - DI SẢN NGÀN ĐỜI…”

Sau mùa chiến dịch Men Phục Sinh 2007, các thành phần trong đại gia đình Thanh Hóa gồm các Cha, các Thầy, các Nữ tu, các Ứng sinh và giáo dân lại kề vai sát cánh bên nhau, chung tay trong việc xây dựng ngôi nhà lưu giữ di sản của các bậc tiên nhân. Sau hơn 2 tháng trời ròng rã ngày đêm không quản ngại, công trình đã hoàn thành trong sự vui mừng của mọi người. Nhìn những nụ cười mãn nguyện tươi nở trên những khuôn mặt sạm đi vì nắng cháy, mỗi người cảm thấy đâu đó trong từng miếng ngói, cây cột, tấm gỗ, từng viên đá, hạt sỏi … thấm đẫm tình huynh đệ hiệp nhất của anh chị em một nhà, như hàng chữ trên tấm “pa-nô” đặt ở khuôn viên nhà thờ Chính Tòa : “Hiệp nhất, di sản ngàn đời của Giáo phận Thanh Hóa”.

Và buổi chiều hôm nay, Ngày 8.8.2007, trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên khuôn viên Tòa Giám mục, hàng trăm hàng ngàn người đã qui tụ về đây để tham dự Lễ Khánh Thành Nhà Truyền Thống của giáo phận. Khi đồng hồ chỉ đúng 17h45’, đoàn cử hành nghi thức do Đức Cha Giuse chủ tế đã tiến về tiền sảnh của nhà Truyền Thống. Những bộ áo trắng tinh nổi bật lên giữa nền màu gỗ sậm của ngôi nhà sàn rất thơ mộng dưới bóng dừa đong đưa dịu dàng trong nắng chiều, những chiếc đèn lồng được thắp sáng chạy dài phía trước mặt tiền càng làm tăng thêm vẻ linh thiêng của nơi lưu giữ dấu vết lịch sử. Như lời Đức Cha Giuse đã mở đầu :

“Với số tuổi 75, Giáo phận Thanh Hóa đã có một bề dày lịch sử, đã là lịch sử thì luôn có ký ức, chúng ta cần một nơi để lưu dấu các tiền nhân. Qua buổi lễ đơn giản với công trình xây dựng khiêm tốn, chúng ta cần ý thức bổn phận của mỗi người khi đến nơi đây, là làm sống lại những ký ức tốt đẹp ấy bằng cách nổ lực dựng xây giáo phận ngày một phát triển hơn”.

“SỨ ĐIỆP NHÀ SÀN GIỮA GIÁO ĐÔ …”

Trong phần giới thiệu khái quát về Nhà Truyền Thống, Cha Giuse Bình đã cho biết : “Ngôi nhà phải mang một thông điệp rõ ràng của giáo phận đối với những người con và với bạn bè gần xa, cũng như những du khách có dịp viếng thăm Thanh Hóa. Sau khi nghiên cứu sách vở, đi khảo sát, tham khảo ý kiến của nhiều nhà chuyên môn, ban Truyền Thống đã quyết định xây dựng ngôi nhà dựa trên cơ bản nhà sàn của dân tộc Mường … Nhà sàn nằm giữa giáo đô nhắc nhở giáo phận rằng, vùng cao phía Tây còn vắng bóng Tin Mừng. Nhà sàn còn gợi lại những nổ lực truyền giáo cho Châu Lào của các vị tiền nhân lập nên Giáo phận Thanh Hóa. Nhà sàn như một lời cam kết Giáo phận Thanh Hóa sẽ mãi là địa phận truyền giáo”.

Trong giây phút vui mừng cắt băng khánh thành, một chùm bong bóng phủ trên cây nến lớn đã được thả bay lên cùng lúc với pháo hoa giấy bay loang loáng rợp trời, những tràng pháo tay vang dội, những nét mặt hân hoan … tất cả như góp thêm kỷ niệm khó quên cho ngày lễ 75 năm hồng ân.

Sau khi làm phép nhà, Đức Cha Giuse đã cung kính niệm hương trước bàn thờ tổ tiên nằm ở chính diện, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà, gồm có bài vị của 5 thánh Tử Đạo người Thanh Hóa, các Đức Giáo Hoàng và các Giám Mục có công với giáo phận cũng như các Cha Chính đã qua đời.

Nghi lễ kết thúc với bài “Tán Tụng Hồng Ân” được mọi người tham dự hát lên với tất cả tâm tình tạ ơn Chúa. Sau đó, một số người đại diện để đi tham quan. Tôi bước lên chiếc cầu thang gỗ với một tâm tình rất lạ, dường như có điều gì đó thật cảm động … Bởi nơi đây thấm đẫm mồ hôi và cả máu của anh chị em tôi, những con người đầy nhiệt huyết đối với tiền đồ của giáo phận. Ngay bây giờ và chính lúc này, họ đã lưu lại nơi đây một ký ức rất đẹp của một mùa hè cống hiến …

Tôi bước đi từng bước thật trang trọng trong ngôi nhà nhỏ xinh xinh với ý nghĩ, chỉ vài năm nữa thôi, có lẽ không gian này sẽ không còn đủ chỗ để chứa những kỷ niệm, hình ảnh và các kỷ vật của anh chị em tôi, những con người đã, đang và sẽ viết tiếp trang sử hào hùng của Giáo phận Thanh Hóa - trang sử của tình yêu thương hiệp nhấ

tgmth.com