Mỗi ngày có thêm một bình minh thật lạ.
Bình minh tự nhiên của mặt trời ở hướng đông vẫn thế, vẫn thế, ngày nào vẫn thế. Những tia nắng đầu ngày xua tan màn đêm tối, và cái rét lạnh của làn sương.
Nhưng tôi vẫn thấy một bình minh rất lạ trong tôi trong anh, trong chúng ta. Bình minh ấy mở lời chào buổi sáng bằng làn không khí trong lành, bằng nét dịu hiền của cỏ cây hoa lá, bằng niềm vui hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ trên môi hoa, bằng tất cả tấm lòng muốn dâng cho đời thêm một ngày sống mới.
Bình minh lạ mà người đời vẫn xem như không lạ, còn được xem là cái tự nhiên của tự nhiên mà có. Từ đó, sự hờ hững dững dưng làm thành nếp sống con người vô tri vô giác đối với những sự lạ ngoại tại và nội tại.
Có những lúc bình minh ấy lay động tâm thức con người bằng một chuyển biến bất thường hơn: sáng nay không thấy ông mặt trời thức dậy, không khí bỗng dưng nặng nề làm ngạt thở, hoặc tự dưng không muốn nở một nụ cười, cũng không muốn chào một ngày mới bằng một cống hiến…
Nhưng rồi, cái lay động nhẹ không đủ sức biến đổi cái tự mãn kiên cố trong lòng.
Đợi đến lúc trăm ngàn buổi bình minh qua đi, chỉ còn một buổi bình minh heo hắt nhất của đời người: “như tuần phiên mong hồng đông dậy”, mới tha thiết được với cái cần thiết của sự sống, thì ôi thôi! Đã muộn rồi. Một đời đi qua và bình minh lạ của một đời, sắp tắt.
Mỗi đêm có thêm một ánh sao diệu huyền.
Ánh sao huyền diệu lung linh trong sâu thẳm lòng người mỗi đêm đời trăn trở. Những câu hỏi như luồng sáng tâm linh luồn qua các khe nứt của xương sọ người khốc khô nứt nẻ, về một ý nghĩa cần có cho một ngày mai, về một công việc tốt đẹp hơn cho một ngày mai, về trái tim còn bao nhịp thừa nhịp thiếu. Ánh sao rơi thẳng vào lòng người soi chiếu cho tư tưởng trong đêm dẫn về về lối bình minh rạng rở, soi chiếu những ý định thay cho những ý đồ, soi chiếu - mà mát dịu như ánh trăng vàng cho yên hàn thư thái một tâm hồn luôn hướng về chân thiện mỹ. Ánh sao diệu huyền ấy lấy ánh sáng từ cõi thiêng huyền bí rót xuống lòng người tia sáng tinh khôi.
Ngày và đêm ánh sáng luôn rạng ngời.
Ánh sáng của Chúa Hiển Linh mỗi ngày trong trần thế. Chúa không nói một lời nào đáng kể, mà ánh sáng Ngài chiếu rọi chín tầng không
Mừng Lễ Chúa Hiển Linh, nay Chúa tỏ mình cho tất cả, tôi và anh, chúng ta cùng đón nhận. Ánh sáng ấy từ trời cao thẳm, ánh sáng của Thần linh đẹp lắm. Chiếu vào trong ta những chân lý nguy nga. Chân lý của tình mến thương, của lòng thật thà, của muôn lời ca vinh danh chúc tụng.
Mỗi buổi sớm mở mắt nhìn Chúa Hiển Linh trong từng lá cây, ngọn cỏ, trong từng hơi thở nhịp vắn nhịp dài. Tạ ơn Chúa đi, Chúa tỏ mình ra linh hiển quá, cho muôn tạo vật Chúa tác thành.
Trời xanh mà biển cũng rất xanh, và lòng người xanh đẹp bao la hơn trời biển. Tạ ơn Chúa hiển linh mầu nhiệm, trong mỗi tấc lòng khiêm hạ thành tâm.
Nguyện xin cho chúng con, tiếp nhận ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa, để mỗi phút giây trong đời thành bài ca muôn thủa, chúc tụng Thiên Chúa muôn vinh hiển vẫn hiển linh mỗi ngày trong đời sống chúng con.A men
Bình minh tự nhiên của mặt trời ở hướng đông vẫn thế, vẫn thế, ngày nào vẫn thế. Những tia nắng đầu ngày xua tan màn đêm tối, và cái rét lạnh của làn sương.
Nhưng tôi vẫn thấy một bình minh rất lạ trong tôi trong anh, trong chúng ta. Bình minh ấy mở lời chào buổi sáng bằng làn không khí trong lành, bằng nét dịu hiền của cỏ cây hoa lá, bằng niềm vui hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ trên môi hoa, bằng tất cả tấm lòng muốn dâng cho đời thêm một ngày sống mới.
Bình minh lạ mà người đời vẫn xem như không lạ, còn được xem là cái tự nhiên của tự nhiên mà có. Từ đó, sự hờ hững dững dưng làm thành nếp sống con người vô tri vô giác đối với những sự lạ ngoại tại và nội tại.
Có những lúc bình minh ấy lay động tâm thức con người bằng một chuyển biến bất thường hơn: sáng nay không thấy ông mặt trời thức dậy, không khí bỗng dưng nặng nề làm ngạt thở, hoặc tự dưng không muốn nở một nụ cười, cũng không muốn chào một ngày mới bằng một cống hiến…
Nhưng rồi, cái lay động nhẹ không đủ sức biến đổi cái tự mãn kiên cố trong lòng.
Đợi đến lúc trăm ngàn buổi bình minh qua đi, chỉ còn một buổi bình minh heo hắt nhất của đời người: “như tuần phiên mong hồng đông dậy”, mới tha thiết được với cái cần thiết của sự sống, thì ôi thôi! Đã muộn rồi. Một đời đi qua và bình minh lạ của một đời, sắp tắt.
Mỗi đêm có thêm một ánh sao diệu huyền.
Ánh sao huyền diệu lung linh trong sâu thẳm lòng người mỗi đêm đời trăn trở. Những câu hỏi như luồng sáng tâm linh luồn qua các khe nứt của xương sọ người khốc khô nứt nẻ, về một ý nghĩa cần có cho một ngày mai, về một công việc tốt đẹp hơn cho một ngày mai, về trái tim còn bao nhịp thừa nhịp thiếu. Ánh sao rơi thẳng vào lòng người soi chiếu cho tư tưởng trong đêm dẫn về về lối bình minh rạng rở, soi chiếu những ý định thay cho những ý đồ, soi chiếu - mà mát dịu như ánh trăng vàng cho yên hàn thư thái một tâm hồn luôn hướng về chân thiện mỹ. Ánh sao diệu huyền ấy lấy ánh sáng từ cõi thiêng huyền bí rót xuống lòng người tia sáng tinh khôi.
Ngày và đêm ánh sáng luôn rạng ngời.
Ánh sáng của Chúa Hiển Linh mỗi ngày trong trần thế. Chúa không nói một lời nào đáng kể, mà ánh sáng Ngài chiếu rọi chín tầng không
Mừng Lễ Chúa Hiển Linh, nay Chúa tỏ mình cho tất cả, tôi và anh, chúng ta cùng đón nhận. Ánh sáng ấy từ trời cao thẳm, ánh sáng của Thần linh đẹp lắm. Chiếu vào trong ta những chân lý nguy nga. Chân lý của tình mến thương, của lòng thật thà, của muôn lời ca vinh danh chúc tụng.
Mỗi buổi sớm mở mắt nhìn Chúa Hiển Linh trong từng lá cây, ngọn cỏ, trong từng hơi thở nhịp vắn nhịp dài. Tạ ơn Chúa đi, Chúa tỏ mình ra linh hiển quá, cho muôn tạo vật Chúa tác thành.
Trời xanh mà biển cũng rất xanh, và lòng người xanh đẹp bao la hơn trời biển. Tạ ơn Chúa hiển linh mầu nhiệm, trong mỗi tấc lòng khiêm hạ thành tâm.
Nguyện xin cho chúng con, tiếp nhận ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa, để mỗi phút giây trong đời thành bài ca muôn thủa, chúc tụng Thiên Chúa muôn vinh hiển vẫn hiển linh mỗi ngày trong đời sống chúng con.A men