Không đầy 5 tháng đầu của năm 2009 này, đại tướng Võ Nguyên Giáp 3 lần viết kiến nghị lên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây không phải là chuyện gì mới trong lịch sử Việt Nam.
Đọc sử nhà Trần, đã hơn 600 năm rồi, vẫn còn sáng ngời hình ảnh trong sáng, bộc trực của một trung thần Chu Văn An, dám tấu lên vua Trần Dụ Tông: phải chém đầu ngay 7 quan triều đình được vua quí yêu, cận kề - sử gọi là Thất Trảm Sớ của Chu Văn An. Lời thật mất lòng, vua Trần dụ Tông vào thời cuối nhà Trần, làm sao nghe được những chuyện nghịch nhỉ như vậy. Để rồi, Chu Văn An phải cởi áo từ quan. Để rồi nhà Trần đi vào cảnh sa đà, thoái trào …, và nước Việt mất vào tay quân Tàu nhà Minh.
Lại đọc tiếp sử VN, vào nữa cuối thế kỷ 19, thời triều đình nhà Nguyễn, có một người dân, đạo Công giáo, tên là Nguyễn Trường Tộ, do đi Đông, đi Tây nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, thấy nhiều, ông đã kiên trì, liên tục tấu lên vua những bài điều trần, tờ bẩm..., về quốc kế dân sinh, nhằm tạo thế đột phá, vươn lên, thay đổi lối học cũ, mạnh dạn cách tân lối làm ăn bám vào nông nghiệp đã tồn tại hằng ngàn năm. Ưu tư, trăn trở và tất cả những kiến nghị của ông đều muốn đưa dân tộc được độc lập và phát triển bền vững, thoát khỏi ách thống trị nước ngoài. Tiếc thay, vua Tự Đức VN thời bấy giờ không được như Minh Tri Thiên Hoàng của Nhật. Đất nước VN mất đi cơ hội cải cách, phồn vinh, người dân Việt còn phải trầm luân trong kiếp nạn nô lệ và nghèo khổ đến tận thế kỷ XXI này.
Là người VN, ai cũng biềt Võ Nguyên Giáp là một tướng tài, sử thế giới còn liệt ông vào 100 thiên tài quân sự. Lịch sử Việt Nam từ lúc nhen nhóm CS đến giai đoạn thành hình hiện tại luôn ghi lại dấu ấn mang tên Võ Nguyên Giáp.
Bauxite Tây nguyên đối với tướng Võ Nguyên Giáp không phải là vấn đề mới. Đã có khảo sát, số liệu từ thời Liên Sô và các đồng minh trong khối CS Vác-sa-va ngay từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhưng do không thực tế và không có lợi ích thiết thực, nên đã bị xếp xó.
Nay, bức xúc vì những lớp đàn em, lớp con cháu, nắm chính quyền hiện tại, vì tham quyền cố vị, vì những lợi ích đen tối, đã cho người Trung Quốc khai thác quặng đỏ này ở Tân Rai và Nhân Cơ. Lớp đàn em, đàn con này không thấy được hết những hiểm hoạ về môi trường của bauxite cũng như những tác hại không lường hết được với sự hiện diện của đông đảo người Trung Quốc trên Tây Nguyên.
Là nhà chiến lược quân sự, trong thời điểm tình hình Việt Nam và Trung Quốc hiện tại vô cùng nhạy cảm, ông thấy có bổn phận phải lên tiếng.
Ở tuổi 98, đầu óc vẫn còn minh mẫn, luôn nghĩ tới từng bước đi lên của đất nước, của dân tộc, có thể coi 3 lần vị lão tướng dâng sớ và 1 lần trực tiếp gặp chính mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thẳng về chuyện khai thác bauxite trong ngày 7/5 là trận đánh cuối cùng của vị tướng này.
Quốc hội VN đang họp, đại biểu của người VN đang có mặt ở Hà Nội để bàn, đã qua 11 ngày rồi, vấn đề bauxite Tây Nguyên coi như xong. Có bàn, nhưng bác là vẫn bác. Chuyện sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội vẫn còn xờ xờ ra đó.
Đảng chỉ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Quốc hội giơ tay.
Vị tướng trãi qua từ thời chống Pháp đến thời đuổi Mỹ, từng dư trăm trận thắng, cho dù có thể chưa chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, nhưng ông đã đánh thức, lôi kéo, và thúc giục các nhà hoạt động khoa học, các nhà tư tưởng, nói lên ý kiến, đưa kiến nghị, nhằm ngưng ngay việc khai thác bauxite Tây Nguyên, đã không hiệu quả mà còn bất ổn về mặt an ninh quốc phòng.
Mới đây, Linh mục-Thi sĩ Xuân ly Băng, tuổi đã 83, "người sắp chết nói với người sẽ chết", quá bức xúc vì vận mệnh nước nhà, đã cho đăng lại một loạt series bài sử thi "Hùng Ca Dân Tộc" mà ông đã sáng tác năm 1979 khi quân Trung Quốc đánh 6 tỉnh phía Bắc VN.
Và, như là những bước đi có tính toán của những chức sắc cao nhất toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, qua những bài viết "Cánh én báo hiệu mùa Xuân" và "Giám Mục Mù" của Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh lấy theo ý các bài của Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm,
Tiếp theo và rõ ràng nhất, quan điểm của người Công giáo VN qua Lá thư Mục Tử của Hồng Y-Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn viết cho ngày 31/5/2009, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:
- "Cách đây ít tháng, người dân Thành phố xôn xao khi báo chí phanh phui vụ việc nhà máy sản xuất của công ty Vedan đã gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, tác động đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng. Mới đây, nhiều nhân sĩ trí thức trong cũng như ngoài nước, lại lên tiếng cảnh báo về việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên có thể gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội. Mối quan ngại này rất đáng quan tâm và Quốc Hội đã quyết định đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong lần họp nầy."
- "Môi trường thiên nhiên là quà tặng của Đấng Tạo Hoá và là tài nguyên dành cho hết mọi người."
- "Trước hết, bổn phận của người kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên."
Và ngày hôm nay, tại Hà nội, Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nhấn mạnh những điểm như sau cho giáo dân của Ngài:
Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh: Có những cánh cửa cũ kỹ giam hãm linh hồn ta trong bầu khí tù túng ngột ngạt làm đời sống thiêng liêng của ta không phát triển được. Đó là cánh cửa giả dối che dấu con người thật. Ta sống hai mặt hai lòng, thiếu trung thực với mình và với tha nhân. Đó là cánh cửa tham lam muốn chiếm đọat tất cả dù bằng bất công và tàn bạo. Đó là cánh cửa xác thịt nặng nề. Ta chìm trong mê đắm trong vũng bùn xác thịt nhầy nhụa tội lỗi. Đó là cánh cửa danh vọng chức quyền. Vì ham hố danh vọng chức quyền mà ta chà đạp lương tâm, tạo nên bao oan ức bất công. Đó là cánh cửa phản bội. Để tìm danh, lợi, thú, ta đã phản bội Chúa, phản bội gia đình, phản bội bạn bè. Đó là cánh cửa thù hận. Những mối thù oán lâu đời tích tụ gặm nhấm làm tâm hồn ta không bao giờ bình an. Đó là cánh cửa sợ hãi. Sợ hãi làm ta phải đóng kín cửa giam mình trong ngục tù, khiến đời sống ta héo úa lụi tàn. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến gõ vào những cánh cửa đó. Ta rất ngại mở những cánh cửa đó ra. Ta rất sợ Chúa Thánh Thần đến sẽ làm ta mất tất cả.
Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa đó ra cho Chúa Thánh Thần ùa vào. Ngài sẽ đem đến sự thông thoáng làm cho linh hồn ta được hít thở bầu khí đạo đức lành mạnh. Ngài sẽ phá tan những xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian, trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ không mất gì mà sẽ được tất cả. Đời sống ta sẽ trở nên phong phú vì trong tự do của Chúa Thánh Thần ta sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn.”
Tôi vẫn tin rằng, lão tướng Võ Nguyên Giáp và tất cả người VN chân chính, như mọi lần chống xâm lược, sẽ chiến đấu mãnh liệt, không mệt mỏi. Và sẽ chiến thắng trong trận chiến bauxite Tây Nguyên này.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2009
Đọc sử nhà Trần, đã hơn 600 năm rồi, vẫn còn sáng ngời hình ảnh trong sáng, bộc trực của một trung thần Chu Văn An, dám tấu lên vua Trần Dụ Tông: phải chém đầu ngay 7 quan triều đình được vua quí yêu, cận kề - sử gọi là Thất Trảm Sớ của Chu Văn An. Lời thật mất lòng, vua Trần dụ Tông vào thời cuối nhà Trần, làm sao nghe được những chuyện nghịch nhỉ như vậy. Để rồi, Chu Văn An phải cởi áo từ quan. Để rồi nhà Trần đi vào cảnh sa đà, thoái trào …, và nước Việt mất vào tay quân Tàu nhà Minh.
Lại đọc tiếp sử VN, vào nữa cuối thế kỷ 19, thời triều đình nhà Nguyễn, có một người dân, đạo Công giáo, tên là Nguyễn Trường Tộ, do đi Đông, đi Tây nhiều, nghe nhiều, biết nhiều, thấy nhiều, ông đã kiên trì, liên tục tấu lên vua những bài điều trần, tờ bẩm..., về quốc kế dân sinh, nhằm tạo thế đột phá, vươn lên, thay đổi lối học cũ, mạnh dạn cách tân lối làm ăn bám vào nông nghiệp đã tồn tại hằng ngàn năm. Ưu tư, trăn trở và tất cả những kiến nghị của ông đều muốn đưa dân tộc được độc lập và phát triển bền vững, thoát khỏi ách thống trị nước ngoài. Tiếc thay, vua Tự Đức VN thời bấy giờ không được như Minh Tri Thiên Hoàng của Nhật. Đất nước VN mất đi cơ hội cải cách, phồn vinh, người dân Việt còn phải trầm luân trong kiếp nạn nô lệ và nghèo khổ đến tận thế kỷ XXI này.
Là người VN, ai cũng biềt Võ Nguyên Giáp là một tướng tài, sử thế giới còn liệt ông vào 100 thiên tài quân sự. Lịch sử Việt Nam từ lúc nhen nhóm CS đến giai đoạn thành hình hiện tại luôn ghi lại dấu ấn mang tên Võ Nguyên Giáp.
Bauxite Tây nguyên đối với tướng Võ Nguyên Giáp không phải là vấn đề mới. Đã có khảo sát, số liệu từ thời Liên Sô và các đồng minh trong khối CS Vác-sa-va ngay từ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Nhưng do không thực tế và không có lợi ích thiết thực, nên đã bị xếp xó.
Nay, bức xúc vì những lớp đàn em, lớp con cháu, nắm chính quyền hiện tại, vì tham quyền cố vị, vì những lợi ích đen tối, đã cho người Trung Quốc khai thác quặng đỏ này ở Tân Rai và Nhân Cơ. Lớp đàn em, đàn con này không thấy được hết những hiểm hoạ về môi trường của bauxite cũng như những tác hại không lường hết được với sự hiện diện của đông đảo người Trung Quốc trên Tây Nguyên.
Là nhà chiến lược quân sự, trong thời điểm tình hình Việt Nam và Trung Quốc hiện tại vô cùng nhạy cảm, ông thấy có bổn phận phải lên tiếng.
Ở tuổi 98, đầu óc vẫn còn minh mẫn, luôn nghĩ tới từng bước đi lên của đất nước, của dân tộc, có thể coi 3 lần vị lão tướng dâng sớ và 1 lần trực tiếp gặp chính mặt thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói thẳng về chuyện khai thác bauxite trong ngày 7/5 là trận đánh cuối cùng của vị tướng này.
Quốc hội VN đang họp, đại biểu của người VN đang có mặt ở Hà Nội để bàn, đã qua 11 ngày rồi, vấn đề bauxite Tây Nguyên coi như xong. Có bàn, nhưng bác là vẫn bác. Chuyện sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội vẫn còn xờ xờ ra đó.
Đảng chỉ tay,
Mặt trận vỗ tay,
Quốc hội giơ tay.
Vị tướng trãi qua từ thời chống Pháp đến thời đuổi Mỹ, từng dư trăm trận thắng, cho dù có thể chưa chiến thắng trong trận chiến cuối cùng này, nhưng ông đã đánh thức, lôi kéo, và thúc giục các nhà hoạt động khoa học, các nhà tư tưởng, nói lên ý kiến, đưa kiến nghị, nhằm ngưng ngay việc khai thác bauxite Tây Nguyên, đã không hiệu quả mà còn bất ổn về mặt an ninh quốc phòng.
Mới đây, Linh mục-Thi sĩ Xuân ly Băng, tuổi đã 83, "người sắp chết nói với người sẽ chết", quá bức xúc vì vận mệnh nước nhà, đã cho đăng lại một loạt series bài sử thi "Hùng Ca Dân Tộc" mà ông đã sáng tác năm 1979 khi quân Trung Quốc đánh 6 tỉnh phía Bắc VN.
Và, như là những bước đi có tính toán của những chức sắc cao nhất toà Tổng Giám Mục Sài Gòn, qua những bài viết "Cánh én báo hiệu mùa Xuân" và "Giám Mục Mù" của Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh lấy theo ý các bài của Giám mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm,
Tiếp theo và rõ ràng nhất, quan điểm của người Công giáo VN qua Lá thư Mục Tử của Hồng Y-Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn viết cho ngày 31/5/2009, ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:
- "Cách đây ít tháng, người dân Thành phố xôn xao khi báo chí phanh phui vụ việc nhà máy sản xuất của công ty Vedan đã gây ô nhiễm nặng cho dòng sông Thị Vải, tác động đến đời sống và sinh hoạt của hàng trăm gia đình sinh sống trong vùng. Mới đây, nhiều nhân sĩ trí thức trong cũng như ngoài nước, lại lên tiếng cảnh báo về việc khai thác bôxít tại Tây Nguyên có thể gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái cũng như an sinh xã hội. Mối quan ngại này rất đáng quan tâm và Quốc Hội đã quyết định đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự trong lần họp nầy."
- "Môi trường thiên nhiên là quà tặng của Đấng Tạo Hoá và là tài nguyên dành cho hết mọi người."
- "Trước hết, bổn phận của người kitô hữu là cầu nguyện cho nhà cầm quyền cũng như giới hữu trách được khôn ngoan sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định có ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân và rủi ro của môi trường thiên nhiên."
Và ngày hôm nay, tại Hà nội, Đức TGM Ngô Quang Kiệt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nhấn mạnh những điểm như sau cho giáo dân của Ngài:
Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh: Có những cánh cửa cũ kỹ giam hãm linh hồn ta trong bầu khí tù túng ngột ngạt làm đời sống thiêng liêng của ta không phát triển được. Đó là cánh cửa giả dối che dấu con người thật. Ta sống hai mặt hai lòng, thiếu trung thực với mình và với tha nhân. Đó là cánh cửa tham lam muốn chiếm đọat tất cả dù bằng bất công và tàn bạo. Đó là cánh cửa xác thịt nặng nề. Ta chìm trong mê đắm trong vũng bùn xác thịt nhầy nhụa tội lỗi. Đó là cánh cửa danh vọng chức quyền. Vì ham hố danh vọng chức quyền mà ta chà đạp lương tâm, tạo nên bao oan ức bất công. Đó là cánh cửa phản bội. Để tìm danh, lợi, thú, ta đã phản bội Chúa, phản bội gia đình, phản bội bạn bè. Đó là cánh cửa thù hận. Những mối thù oán lâu đời tích tụ gặm nhấm làm tâm hồn ta không bao giờ bình an. Đó là cánh cửa sợ hãi. Sợ hãi làm ta phải đóng kín cửa giam mình trong ngục tù, khiến đời sống ta héo úa lụi tàn. Hôm nay, Chúa Thánh Thần đến gõ vào những cánh cửa đó. Ta rất ngại mở những cánh cửa đó ra. Ta rất sợ Chúa Thánh Thần đến sẽ làm ta mất tất cả.
Đừng sợ. Hãy mạnh dạn mở tất cả những cánh cửa đó ra cho Chúa Thánh Thần ùa vào. Ngài sẽ đem đến sự thông thoáng làm cho linh hồn ta được hít thở bầu khí đạo đức lành mạnh. Ngài sẽ phá tan những xiềng xích của ma quỉ, xác thịt, thế gian, trói buộc giam hãm linh hồn để ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ không mất gì mà sẽ được tất cả. Đời sống ta sẽ trở nên phong phú vì trong tự do của Chúa Thánh Thần ta sẽ triển nở đến vô biên, sẽ đạt đến tầm vóc viên mãn.”
Tôi vẫn tin rằng, lão tướng Võ Nguyên Giáp và tất cả người VN chân chính, như mọi lần chống xâm lược, sẽ chiến đấu mãnh liệt, không mệt mỏi. Và sẽ chiến thắng trong trận chiến bauxite Tây Nguyên này.
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2009