Thánh Lễ Vọng (vào chiều ngày 14/8): Bài đọc I (Sách 1 Biên Niên Sử 15:3-4;15-16;16:1-2); Bài đọc II (Thơ1Côrintô 15: 54-57); Bài Phúc Âm (Luca 11:27-28).
Lễ chính ngày (15/8): Bài đọc I: Sách Khải Huyền (11:19;12:1-6,10); Bài Đọc II( Thơ 1Côrintô 15:20-27); Bài Phúc Âm (Luca 1:39-56).
Hôm nay hợp cùng toàn thể Giáo Hội chúng ta mừng Mẹ Maria, Mẹ thân yêu của chúng ta, sau cuộc đời vất vả trần gian, được đưa cả Hồn và Xác lên trời mà thân xác không phải “trở về tro bụi” như mọi người chúng ta.
Thiên Chúa đã cho Mẹ được không mắc Nguyên Tội (tội Tổ Tông Truyền). Mẹ hoàn toàn trong sạch khỏi tội Nguyên Tội và mọi vết nhơ tội lỗi (Khởi Nguyên 3:15): “Mẹ Đầy Ơn Phúc.” (Luca 1:28). Vì thế qua cuộc đời đau khổ trần gian Thiên Chúa đã đưa Mẹ cả Hồn và Xác lên trời. Còn chúng ta vì vướng mắc Nguyên Tội (được thanh tẩy qua Bí Tích Rửa Tội ), khi chết, thân xác phải trở về cát bụi và chờ ngày Tận Thế, nếu chúng ta sống cuộc đời xứng đáng, xác chúng ta sẽ sống lại và hợp nhất với Linh Hồn và được thưởng công trên Nước Trời. (Câu cuối kinh Tin Kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen).
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được mừng vào ngày 08/12 hàng năm. Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được tuyên bố ngày 08 /12/1854, và 4 năm sau khi hiện ra tại Lộ Đức (từ ngày 11/2 đến ngày 16/7/1958), Đức Mẹ đã nói với Thánh Nữ Bernadetta “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Còn Tín Điều Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời đã được long trọng tuyên bố vào ngày 01 tháng 11 năm 1950 do Đức Giáo Hoàng Piô XII. Mẹ Lên Trời là niềm hy vọng lớn lao cho các con cái của Mẹ sau cuộc đời vất vả sống Đức Tin ở trần gian này.
Là con cái của Mẹ, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã đưa Mẹ cả Hồn và Xác lên Trời. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Mẹ luôn thưa lời “Xin Vâng” theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh khổ đau của cuộc sống trần gian, mà không bao giờ phàn nàn trách Chúa, không bao giờ phàn nàn phiền trách vợ hay chồng, cha mẹ hay con cái, hay người chung quanh chúng ta.
Xin cho chúng ta biết noi gương Mẹ: “Xin Vâng” khi Sứ Thần truyền tin và nhận ra đó là Thánh Ý Chúa; “Xin Vâng” về chung sống với Thánh Giuse trong cuộc sống khó nghèo; “Xin Vâng” khi gần đến ngày sinh con mà phải theo Thánh Giuse đi đường xa về Belem; “Xin Vâng” khi phải sinh con trong hang đá bò lừa hôi hám và thiếu thốn mọi sự cần thiết; “Xin Vâng” khi phải ẵm con thơ theo Thánh Giuse đi đường xa, qua sa mạc khô cằn để trốn sang Ai Cập, đất khách quê người, hoàn toàn xa lạ mọi sự, từ tiếng nói đến cuộc sống; “Xin Vâng” để ẵm con về lại quê hương và sống cuộc đời âm thầm, khó nghèo tại Nagiarét; “Xin Vâng” và vui vẻ xin vâng, cả khi nhìn thấy Con vô cùng yêu quý của mình bị chống đối, ghét bỏ, thù hận, bị đưa ra tòa buộc tội bất công và phải chấp nhận chết khổ nhục trên Thập Tự Giá!
Xin Mẹ dạy chúng ta hiểu được đầy đủ ý nghĩa hai tiếng “Xin Vâng” và luôn vui vẻ thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng” trong mọi khổ đau, mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời, vượt qua sa mạc trần gian để tiến về Hứa Địa là quê hương thật Nước Trời.