Mỗi tháng 5 về, lòng tôi lại thấy bồi hồi một chút gì đó khó tả. Nhớ về ngày xưa thơ bé, cùng lũ bạn chạy dọc triền đê đi tìm những bông hoa đồng nội đẹp nhất về kết thành từng bó nhỏ, chuẩn bị cho ngày Dâng hoa kính Đức Mẹ ở Giáo xứ, sao lại hồn nhiên đến thế? Giữa cái nóng đầu hè, mấy đứa nhóc trên chiếc xe đạp cọc cạch đến từng nhà một, vào xin từng bông hồng quế. Chiều đến xúng xính áo quần mới để tham dự Dâng hoa. Thế mà điều đó cũng đã qua hơn chục năm. Bước chân đến một mảnh đất mới đã hơn 3 năm, cứ tháng 5 về là tôi lại thấy nhớ nhà đến da diết. Tôi muốn trở về quê hương, về với những kỉ niệm, về với ngôi Giáo đường nhỏ mà tôi đã gắn bó từ lúc còn thơ bé... để lại được chìm trong cái cảm giác vui thích, hạnh phúc trong Tháng hoa ấy, để lại được thấy những người thân thuộc nói cười, xúng xính áo quần mới đến Dâng hoa kính Mẹ, để thấy những đứa trẻ như mình của ngày xưa.

Xem hình ảnh

Tháng 5 năm nay, tôi trở về nhà đúng dịp giáo xứ tổ chức Bế mạc tháng hoa. Nhờ mẹ may cho bộ áo dài mới, tôi cũng được xúng xính áo quần đi tham dự, thấy lòng sao vui đến thế. Mọi người đi nườm nượp như ngày hội, thướt tha áo dài đủ màu sắc, hoa cỏ bừng sáng cả một góc trời. Tôi bước đi bên mẹ, chợt như thấy lại đứa nhóc năm nào với chiếc áo trắng quần đen thụng thịnh, tóc buộc đôi chạy bay vào trong đám bạn đang hồn nhiên nói cười, hạnh phúc đến tràn ngập. Tôi dự định ra trường vào 2 ngày sau, thế nhưng lại thôi vì muốn nán lại thêm với gia đình ít ngày. May mắn thay vì sau quyết định đó, tôi có dịp đến với đất biển Ba Làng để tham dự Ngày hội Dâng hoa toàn Giáo phận Thanh Hóa lần đầu tiên được tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến một kỉ lục ngoạn mục như vậy. Hơn 3700 Con hoa đến từ tất cả các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hóa cùng tập trung tại Ba Làng, cùng múa một điệu múa, cùng hát vang một bài hát, cùng một tấm lòng, một niềm vui dâng kính lên Đức Mẹ, cùng với các cổ động viên là các Giáo dân tham dự ngày lễ có khi lên đến hơn 5000 người. Hơn nữa, thông thường tôi chỉ nhìn thấy một vườn hoa đầy đủ màu sắc nơi Giáo xứ nhỏ của mình thì lần này, tôi đã thấy một rừng hoa đầy hương và sắc tụ họp. Bất chấp cái nóng, cái nắng đầu hạ không có gì che chắn, bất chấp sự mệt mỏi vì những hành trình từ những miền đất xa xôi có khi lên đến gần 200km, nhưng ai cũng cảm thấy vui và nhiệt tình tập luyện. Tôi đã chợt lại thấy mình nhỏ lại, không còn phải ao ước gì nữa. Tôi lại là một đứa trẻ trong sự lớn lao của mảnh đất biển Ba Làng nồng hậu, trong hàng ngàn con người đến tham dự, trong sự tổ chức công phu và kỹ càng của BTC, trong cái khung cảnh hơn 3700 Con hoa đang đưa cao những bó hoa tươi thắm tôn kính Đức Mẹ. Điều này dường như một sự kiện lớn đối với cả Giáo phận Thanh Hóa và Giáo hôi Việt Nam. Vẻ đẹp được tỏa rạng từ những bông hoa rực rỡ, với sự chăm chút của từng đội hoa...nhưng có lẽ rạng rỡ nhất vẫn là lòng tôn kính dành cho Đức Maria.

Buổi trưa, tôi có dịp ghé đến Cửa Bạng, địa danh lịch sử của Giáo hội Việt Nam. Hiện lên trước mắt tôi một khung cảnh thanh bình đến nao lòng. Nước biển xanh biếc, từng con sóng vỗ đều đặn vào từng hõm đá, xa xa vài con thuyền đang neo đậu trong ánh váng rực rỡ của những ngày đầu hè. Một bức tranh tuyệt mỹ! Đây là nơi dấu chân Cha Đắc Lộ đã in sâu, bước vào cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng đến Việt Nam sao? Tôi ngồi lặng, cảm nhận gió biển thấm vào da thịt. Mảnh đất lịch sử ấy, giờ đây lại rộn ràng những niềm vui trong tháng hoa kính Đức Mẹ.

Chiều đến, chương trình bắt đầu bằng nghi thức Rước kiệu. Cảnh tượng không có gì có thể diễn tả được. Dọc theo đê biển, đoàn người bước đi dài gần 2km làm bờ đê vốn bình yên, thầm lặng là vậy mà giờ đây đã bừng sáng và đẹp lạ thường. Giờ dâng hoa có lẽ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Đứng từ một chỗ cao nhìn xuống, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của rừng hoa. Muôn màu muôn sắc tỏa lan, ngoài kia sóng biển vỗ đều vào bờ cát như hòa chung khúc nhạc hân hoan với con người. Tôi thầm có chút gì đó thán phục những người đã tổ chức nên ngày đặc biệt này, nhất là với Vị cha chung Giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh. Hãnh diện vì mình được sinh ra trong lòng một Giáo phận vang danh lịch sử nhưng cũng đầy sự thăng tiến Đức tin.

Tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật nơi mảnh đất lạ...tháng năm đã qua đi thật mau khi những chùm phượng đỏ đang nở rộ. Nhưng có lẽ điều không hề qua đi là ngày Dâng hoa cộng đồng nơi mảnh đất Ba Làng ấy. Giờ đây, có lẽ trong ký ức của mình, tôi đã gắn thêm một dấu * lớn về ngày 31/05/2011, để mình có thể trở về, có thể sống lại những cảm giác đó vào thời gian 31/05/2012.