Niềm vui của ngày đặt tên đứa trẻ nhân trần

(57) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. (58) Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. (59) Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. (60) Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: "Không, phải đặt tên cháu là Gioan". (61) Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả". (62) Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. (63) Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Ai nấy đều bỡ ngỡ. (64) Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (65) Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. (66) Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1, 57-66)

Biến cố sinh con của hai vợ chồng Êlisabét và Dacaria đã ứng nghiệm lời sứ thần loan báo trước: „Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin: Bà Êlisabét sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho nó là Gioan.“ (Lc 1, 13). Đối với nhóm họ hàng và bà con thân thiết, cùng hàng xóm của hai ông bà son sẻ này, thì đây chính là một hành động nhân từ và thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, niềm vui của hai vợ chồng già đã trở thành một niềm vui của làng mạc, của bà con cô bác. Họ đã kéo nhau tới để cùng chia vui. Bạn thân mến, Bạn có thể mường tượng là một người trong nhóm bà con cô bác và láng giếng nhé! Bạn thấy niềm vui đặc biệt này có hương vị gì gì không? Bạn sẽ làm gì để chúc mừng hai ông bà già kia?

Rồi tới ngày đứa bé theo tục lệ cần được cắt bì và đặt tên. Trong niềm vui mọi người lại kéo đến lần nữa. Và rất bất ngờ họ đến nựng đứa bé, gọi nó bằng cái tên của Cha nó: „Dacaria“, vì đó cũng là lẽ thường tình của tập tục xã hội Do Thái thời đó, đứa bé thừa hưởng cái tên của Ông Cha mình.

Nhưng bạn nhìn kìa, Êlisabét đã lắc đầu từ chối. Bà ngắt lời tất cả và lên tiếng: „Không, phải đặt tên cháu là Gioan“. Trước thái độ này mọi người ngạc nhiên và quyết định hỏi người Cha có quyền quyết định về tên của con mình và đang bị câm kia. Dacaria đã xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan". Hai vợ chồng cùng một ý. Tuyệt vời thật! Tuyệt vời hơn nữa, khi ý của hai ông bà đúng theo ý của Thiên Chúa. Vâng, từ khi chưa lọt lòng Mẹ đứa trẻ này đã được Thiên Chúa đặt tên, nghĩa là đã thuộc về Ngài rồi. Mà tên đứa trẻ là Gioan - nghĩa là Chúa thương. Oh, còn cái tên nào đẹp hơn nữa. „Chúa thương“, đến nỗi Ngài đã nhìn đến một bào thai nhỏ bé, nhìn đến chính đôi vợ chồng già son sẻ.

Và Chúa cũng thương nhìn đến nhân loại cũng đang son sẻ kia, trong đó có Bạn và có tôi. Ngài cũng muốn đặt tên cho Bạn và cho tôi một cái tên của trái tim: „Chúa thương“.

Ở đây xin Bạn dừng bước và nhìn lại cuộc đời của mình một chút. Bạn hãy khám phá ra một sự kiện một biến cố nào mà Chúa đã gọi Bạn: „Con ơi, con à! Chúa thương con lắm!“ Bạn có vui không? Bạn hãy cất một tâm tình hay một bài hát cảm tạ Chúa - Đấng thương Bạn!