Sự thật về Alfred Kinsey
Lược trích bài phỏng vấn với thông tín viên Susan Brinkmann về người được xem là “khoa học gia” và những nghiên cứu của Ông ta.
LTS: Trước sự suy sụp đáng báo động về mặt luân lý, đạo đức tại xã hội Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới hiện nay, đặc biệt là nơi các bạn trẻ: những cô-cậu học sinh từ tiểu học cho đến Đại Học, qua những hành động suy đồi luân lý như: xem, thử nghiệm và sở hữu các tranh, ảnh, hay phim khiêu dâm, tình dục, hay việc “ăn cơm trước kẻng” của các thiếu niên nam, nữ đang ngày càng được xem như là “ chuyện thường ngày ở huyện,” bài viết sau giúp chúng ta biết nhận rõ hơn tính hư-thực của điều gọi là “cuộc cách mạng về tính dục, để chúng ta cùng suy nghĩ.
PHILADELPHIA, Pennsylvania (Zenit.org).- Hollywood vừa mới đây đã hết sức lên tiếng ca ngợi chuyên gia về tình dục học là Ông Alfred Kinsey qua một cuốn phim trên màn ảnh lớn, thế nhưng có một lời phê bình cảnh cáo rằng cuốn phim sẽ là một sự dối lừa công luận Hoa Kỳ trong suốt 50 năm qua bằng cách khắc họa lên hình ảnh của Ông Kinsey như là một khoa học gia đáng tin cậy.
Cô Susan Brinkmann, thông tín viên của Tờ Nhật Báo Công Giáo Standard & Times, tờ báo chính thức của Tổng Giáo Phận Philadelphia, và Cô cũng đồng thời đồng tác giả với Tiến Sĩ Judith Reisman trong cuốn sách có tên là: “Sự Mục Nát của Kinsey: Một Lối Phơi Bày về Một Khoa Học Gia Có Ảnh Hưởng Nhất Trong Thời Đại Của Chúng Ta.” (The Kinsey Corruption: An Exposé on the Most Influential 'Scientist' of Our Time). Sách được xuất bản bởi Nhà Sách Công Giáo Outreach.
Cô Brinkmann đã chia sẽ với hãng tin Zenit những bằng chứng về tình dục lầm lạc và cuộc đời bí ẩn của Kinsey, và làm thế nào mà những nghiên cứu dối lừa và những ý tưởng bệnh hoạn, suy đồi của Ông vẫn còn được lưu truyền mãi cho đến ngày nay.
Hỏi (H): Thưa Cô, tại sao Kinsey lại trở thành một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi đối với một số người, còn những người khác thì lại coi Ông ta như là một nhân vật anh hùng?
Cô Brinkmann (T): Thưa, sự khác biệt duy nhất giữa những ai xem Kinsey là một nhân vật gây nhiều tranh cãi và những người khác thì lại coi Ông như là anh hùng chẳng khác gì hơn là về vấn đề giáo dục.
Bất kỳ ai đã từng đọc về công trình nghiên cứu của Nữ Tiến Sĩ Judith Reisman, vốn là cơ bản chính cho cuốn sách của tôi, cuốn sách có nhan đề “Sự Mục Nát của Kinsey” thì không những khám phá ra được sự thật, những bằng chứng viết tay về nguồn gốc rất đáng nghi vấn của Kinsey, mà còn xem được các hình ảnh và thư từ mà Ông ta đã viết cho các bạn bè của Ông về việc Ông sưu tập một bộ hình ảnh khiêu dâm về đồng tính luyến ái. Không có một thông tin nào về nguồn gốc dơ bẩn của Kinsey được cho là “vu oan” hay “cáo họa” cả, vì nó sờ sờ ra đó, như trắng với đen vậy. Nếu bạn không muốn đọc cuốn sách đó, thì cũng chẳng sao.
Có rất nhiều cuốn phim thâu lại hình ảnh của Kinsey và các nhân viên của Ông đang tham gia vào chuyện làm tình ân ái dưới đủ mọi hình thức trên gác mái của nhà Ông ta, hiện vẫn còn tồn tại ra đó - những cuốn phim được quay bởi những nhà điện ảnh chuyên nghiệp, và không có ai trong số họ đã từng lên tiếng phủ nhận là họ không có quay những cuốn phim đó.
Cũng có một cuốn phim thời sự được gọi là “Việc Kinsey Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em” (Kinsey’s Pedophiles) kể rất chi tiết về sự dính dáng của Kinsey trong việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những hoạt động tính dục đê tiện (miscreants) khác mà Ông ta đã thâu thập dữ liệu hòng hổ trợ cho những giả thuyết của Ông, để cho rằng các trẻ em, ngay từ lúc mới sinh ra, cũng đã có khả năng bộc lộ về những khoái cảm tình dục.
Cuốn phim do Hollywood sản xuất ra đã được trình chiếu tại Anh Quốc và ngay cả tờ báo theo khuynh hướng cực tả (far-left) của Đài Phát Thanh BBC cũng phải thốt lên rằng “nó hoàn toàn gây ra sự lo ngại trầm trọng, rất là suy đồi!”
Làm sao một kẻ khét tiếng (notorious) tội lỗi đó lại cứ tiếp tục trở thành một nhân vật anh hùng? Thưa chính là vì những khoản tiền thưởng hùng hậu về tài chánh dành cho bất kỳ ai muốn cổ võ cuộc cách mạng về tính dục mà Ông ta đã khởi sự.
Hai cuốn sách của Kinsey có tiêu đề là: “Thái Độ Tình Dục của Người Nam” (Sexual Behavior in the Human Male) được xuất bản vào năm 1948, và “Thái Độ Tình Dục của Người Nữ” (Sexual Behavior in the Human Female) được xuất bản vài năm sau đó, tức vào năm 1952, đã khởi sự ra điều mà bây giờ chúng ta gọi là: cuộc cách mạng về tính dục. Thì cuộc cách mạng này chẳng có gì khác hơn chính là việc thay đổi về thái độ. Thì đó chính là một ngành kinh doanh rất béo bở, kiếm ra được hàng tỉ tỉ đô la Mỹ.
Cái não trạng dối lừa này được khởi sinh dưới dạng cho phép tình dục mà Kinsey chứng thực. Ông tin rằng: hình ảnh khiêu dâm đồi trụy thì chẳng có gì là nguy hiểm cả, và chuyện ngoại tình, thông dâm có thể giúp cải thiện hôn nhân và rằng các trẻ em ngay từ lúc được sinh ra, đã biết khoái cảm về tình dục rồi.
Do đó, việc cố gắng gìn giữ và dấu nhẹm những “chuyện bí ẩn” về Kinsey là rất quan trọng, và đó cũng chính là lý do tại sao mà ngành kinh doanh về hình ảnh, khiêu dâm, đồi trụy vẫn còn rất thịnh vượng và tại làm sao mà những người cung cấp các dịch vụ về phá và ngừa thai đã hốt ra được hàng triệu triệu đô la mỗi năm.
Và chúng ta cũng đừng quên rằng ngành giáo dục về tình dục học của quốc gia này, cái dòng giống mà Kinsey từng gọi là Khoa Sinh Vật Học Mới (New Biology). Ngoại trừ những chương trình giảng dạy về cách tiết chế tính dục, còn tất cả những chương trình giáo dục về tính dục khác đang được đem ra áp dụng và giảng dạy tại Hoa Kỳ chính là dựa trên những nghiên cứu bệnh hoạn và nhơ nhuốc của Kinsey.
Hầu hết mọi người không ai biết về điều này cả, nhất là các bậc làm cha-mẹ, họ không hề hay biết rằng có một sự dính dáng giữa việc giáo dục về giới tính tại Hoa Kỳ và những ngành kỷ nghệ về khiêu dâm, ngừa và phá thai.
Lấy ví dụ như, cựu Bác Sĩ Giám Đốc của Nhóm Chuyên về Kế Hoạch Hóa Gia Đình (Planned Parenthood), Bác Sĩ Mary Calderone, và Bà cũng là giám đốc của Hội Đồng Đặc Trách về việc Giáo Dục và Thông Tin về Tình Dục của Hoa Kỳ, tức nơi cung cấp cho việc giảng dạy về giới tính, về tình dục học, thông qua Học Viện Kinsey vào năm 1964, chính Bà đã cho biết rằng chương trình giảng dạy đó, vẫn ngầm ngầm nhận được nguồn hổ trợ tài chánh từ tạp chí Playboy (tức tạp chí chuyên về chuyện ăn chơi, với những hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy dành cho nam giới). Và đó là lý do mà chúng ta cứ phân vân tại sao là trong những lớp giáo dục về giới tính, có rất nhiều hình ảnh được phơi bày ra để giảng dạy cho con em chúng ta.
(H): Thưa Cô, tại sao những quãng đời tội lỗi, đen tối, và sa đọa của Kinsey lại không hề được công luận biết đến gì cả?
(T): Thưa, Kinsey có những khẩu vị về tình dục, hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi công chúng Mỹ vào những năm 1940.
Ông ta là một người pêđê (pederast) tức kẻ đồng tính luyến ái, rất thích chuyện khỏa thân tại công cộng, và đã làm ra những cuốn phim hoàn toàn về tình dục, và thậm chí còn làm ra những cuốn phim chứa đựng toàn chuyện thông dâm và ác dâm (sadomasochistic), và thủ dâm (autoeroticism) mà một số người tin rằng vì chuyện đó mà Ông đã xém chết bất đắc kỳ tử vào năm 1956.
Thì đây chính là những điều mà Ông không hề muốn công luận biết đến. Ông vẫn cứ âm thầm duy trì, và cố giữ ra dáng đạo mạo bên ngoài, theo một típ người đàn ông có gia đình thuộc vùng Trung Tây Hoa Kỳ bằng bất kỳ mọi giá vì chúng rất quan trọng cho sự thành công của Ông, và chuyện tài chánh của Ông cũng đã được Tổ Chức Rockefeller (một tỉ phú dầu hỏa của Hoa Kỳ) hổ trợ.
(H): Thưa Cô, có phải nguồn gốc về tôn giáo của Kinsey đã có tầm ảnh hưởng trong những nghiên cứu của Ông?
(T): Thưa, chắc chắn là thế. Kinsey được sinh ra trong một gia đình theo hệ phái Tin Lành Methodist rất nghiêm túc tại thành phố Hoboken thuộc tiểu bang New Jersey vào năm 1894. Chuyện khiêu vũ, hút thuốc lá, dùng rượu hay hẹn hò hoàn toàn bị cấm. Ông thậm chí bị gia đình và tôn giáo kiểm soát rất chặt chẽ, thế nhưng những quãng đời còn lại của Ông, Ông đã sống như là một người thèm khát về thuyết vô thần vậy.
Sau khi hoàn thành 2 năm học ở bậc Cao Đẳng chuyên về môn động vật học (zoology) tại trường Cao Đẳng Bowdoin vào năm 1916, Ông học tiếp lên Đại Học tại Học Viện Bussy của trường Đại Học Harvard. Những niềm tin vô thần của Ông được dưỡng nuôi khi Ông học tại Harvard, đây là nơi mà học thuyết của Đắc-uyn và Sinh Vật Học Mới, vốn chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa, đã nhận được sự đáp ứng nồng nhiệt của các sinh viên thuộc trường Đại Học này.
Vào lúc mà Kinsey dời đến tiểu bang Indiana, thì khi đó Ông đã công khai thừa nhận mình là một người vô thần, và tự nhận mình là người say mê về ưu sinh học (eugenics, theo nghĩa lành mạnh: tức một môn khoa học nghiên cứu để hoàn hảo hóa nhân loại bằng cách kiểm soát những yếu tố di truyền trong con người, và cải thiện môi sinh xã hội-ND), vốn kêu gọi sự loại bỏ về tầng lớp người Mỹ “hạ dân” hay “thứ dân” (lower-level Americans). Phần còn lại của cuộc đời Ông, Ông không tuyển vào bất kỳ một người da đen, Do Thái và Kitô Giáo ngoan đạo nào làm nhân viên của Ông.
Ông đã không dấu diếm về những “chủ mưu lớn” qua các cuốn sách của Ông, là nhằm hướng xã hội xa rời với những truyền thống và tiêu chuẩn của luân lý học đạo đức, để hướng về “một lối sống yêu đương tự do, không hề bị kèm kẹp hay ràng buộc nào cả.”
(H): Thưa Cô, thế đâu là những khía cạnh nghi ngờ, và có vấn đề về các phương pháp và những nghiên cứu của Kinsey?
(T): Thưa, hầu hết những phương pháp của Ông đều bị nghi vấn cả. Tuy nhiên, sai lầm nền tảng trong những nghiên cứu của Kinsey chính là nó được dựa trên những bảng câu hỏi hoàn toàn có liên quan đến tình dục và việc kích thích tính dục, gồm có khoảng 350 câu hỏi mà rất ít người Mỹ sẳn sàng trả lời.
Điều này có nghĩa là Ông phải tùy thuộc vào những “người tình nguyện” để trả lời những câu hỏi của Ông, vốn đủ mọi hạng người tội lỗi trong xã hội chẳng hạn như những tên tội phạm giết người, những cô gái đứng đường, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ và những người có thành tích bất hảo trong xã hội (riffraff).
Những khoa học gia xã hội nghiêm túc biết rằng họ không thể nào phụ thuộc vào những người tình nguyện trong những nghiên cứu về tính dục bởi vì nó không phản ánh đúng thực trạng chung của những người nam và nữ bình thường chung trong xã hội. Việc phụ thuộc vào những người tình nguyện viên này sẽ đưa ra những kết quả nghiên cứu không chính xác và sai lệch về con số những người đã không còn đồng trinh, những người thủ dâm, những người chung chạ tình dục bừa bãi (promiscuity) và những người đồng tính luyến ái trong xã hội.
Tuy nhiên, đó lại chính là những gì mà Kinsey đã làm. Ông ta đã phân loại 1,400 tên tội phạm và những kẻ xâm phạm tình dục như là những người “bình thường” và đã đê tiện dùng họ để suy đoán về thái độ tình dục của cả nhóm người nam. Thì những “nhóm người nam” theo Ông ta chính là những tên lạm tính dụng trẻ em đang bị bỏ tù (incarcerated), những tên pê-đê, những người đồng tính luyến ái nam, những kẻ đứng đường nam giới và những dã thú (predators) về tình dục khác.
Những nghiên cứu của Ông về tình dục trẻ em, theo nhận xét của rất nhiều người, là vô nhân đạo nhất, mặc dầu một số khác thì cho rằng đó là một nghiên cứu tội ác tày trời. Kinsey đã phụ thuộc vào những tên lạm dụng tính dục trẻ em (pedophiles) để gởi cho Ông các số liệu nghiên cứu từ xà lim, và Ông đã dùng những số liệu này để tuyên bố rằng, ngay cả trẻ em mới có 4 tuổi, cũng đã có đủ khả năng để có được sự hưng phấn về tình dục rồi (sexual arousal).
Chính nhân viên của Kinsey và cũng là người đồng tác giả của Ông là Paul Gebhard cũng đã thú nhận rằng họ hoàn toàn lệ thuộc vào những thông tin do một người đàn ông có tên là Rex King gởi đến, và tên này chính là kẻ hiếp dâm hàng loạt, và đã bị kết tội là đã hiếp dân trên 800 trẻ em.
Có lẽ, việc công luận cực kỳ chỉ trích mạnh mẽ nhất về mối liên hệ giữa Kinsey và một tên lạm dụng tính dục trẻ em khét tiếng, đã xảy ra ngay tại nước Đức một năm sau cái chết của Kinsey. Tên đồ tể lạm dụng tính dục khét tiếng nhất của Quân Phát Xít Đức là Bác Sĩ Fritz Von Balluseck đã bị xử tội về tội hiếp dâm và sát thủ một cô bé 10 tuổi khi mọi thư từ liên lạc với Kinsey được tìm thấy trong căn hộ của tên tử tội khét tiếng này.
Kinsey khuyến khích tên bác sĩ người Đức kể trên hãy tiếp tục gởi các “số liệu” cho Ông từ những tên tội ác trong nhà tù và thậm chí còn dặn tên bác sĩ này là phải hết sức cẩn thận trong một lá thư khác, được tìm thấy nơi hiện trường của hung thủ.
Thì những chi tiết về khía cạnh đen tối này của Kinsey đã được dựng thành một phim tài liệu vào năm 1998, có nhan đề là: “Bí Mật của Lịch Sử: Những Tên Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em của Kinsey” (Secret History: Kinsey's Pedophiles.) Phim này đã được trình chiếu tại nước Anh, thế nhưng, nó vẫn chưa hề bao giờ được trình chiếu tại Hoa Kỳ cả.
(H): Thưa Cô, liệu những chuyên gia có uy tín có chỉ trích gì về những công trình nghiên cứu của Kinsey không?
(T): Thưa, đã có rất nhiều các chuyên gia lên án, chỉ trích về công trình nghiên cứu của Kinsey, như Chuyên Viên Thống Kê W. Allen Wallis thuộc trường Đại Học Chicago, Ông cũng là cựu Chủ Tịch của Hiệp Hội về Thống Kê Hoa Kỳ, người được xem như là một trong những nhà thống kê sáng giá và lỗi lạc nhất Hoa Kỳ. Wallis đã tìm thấy được những thiếu xót trầm trọng qua công trình của Kinsey, vì hơn 1/3 những người nam được phỏng vấn lại là những tên tội phạm về tình dục (sex offenders).
Ngay cả tờ tạo chí y học danh giá nhất của nước Anh là Tờ The Lancet, cũng đã kết luận rằng Kinsey “đã thẩm vấn một số lớn các tù nhân và những tên tội phạm về tình dục trong một bảng thăm dò, để từ đó đưa ra những lời kết luận lầm lạc, và dơ bẩn về thái độ tình dục của những người nam bình thường.”
Tiến sĩ Albert Hobbs là một nhà xã hội học và tác giả thuộc trường Đại Học Pennsylvania đã tố cáo Kinsey vì Ông đã trầm trọng vi phạm đến ba châm ngôn (precepts) cơ bản nhất về phương pháp và thủ tục nghiên cứu khoa học đúng đắn.
Châm ngôn đầu tiên là một nhà khoa học không nên có bất kỳ một giả thuyết định trước nào để chỉ trình bày về sự thật. Tiến sĩ Hobbs ghi nhận rằng: “Kinsey thật sự có một giả thuyết hai mặt. Ông đã mạnh mẽ cổ võ và mánh khóe (juggle) dùng các số liệu giả để tạo ra một khái niệm về chủ nghĩa khoái lạc (hedonistic) và nhục dục (animalistic) về thái độ tính dục, trong khi đó Ông cũng đồng thời bác bỏ những khái niệm của Kinh Thánh và tập quán về thái độ tính dục.”
Châm ngôn thứ hai là, Kinsey đã từ chối xuất bản ra các dữ liệu chính để từ đó làm cơ sở cho những kết luận của Ông, hay nói cách khác, Ông chỉ trình bày, những luận cứ sai lạc của mình mà không hề liệt kê cho độc giả biết về số liệu mà Ông đã thu thập được.
Và châm ngôn thứ ba là, Ông đã từ chối tiết lộ ra bảng câu hỏi mà Ông dùng để đưa ra những lời nhận xét của Ông.
(H): Thưa Cô, những công trình của Kinsey đã có những ảnh hưởng nào trong Luật Lệ của Hoa Kỳ?
(T): Thưa, đây đúng là một điều rất khó chịu. Giữa các năm 1948 và 1952, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ-chính là sự giới thiệu về nghiên cứu rất sai sót của Kinsey vào trong xã hội Hoa Kỳ và việc phát triển ra Bộ Luật Hình Sự (Model Penal Code, hay viết tắt là MPC).
Một trong những tác giả chính của Bộ Luật Hình Sự mới là Morris Ploscowe, một người cực lực ủng hộ cho nghiên cứu của Kinsey. Ploscowe biện cải rằng dựa trên những khám phá của Kinsey, “khi mà một chiến dịch nhằm loại bỏ toàn diện những tên tội phạm về tình dục được cần đến, thì cách hiệu quả nhất chính là bỏ tù hết cả 95% dân số nam vào tù …..”
Chính vì thế, mà Ploscowe đã viết rằng, “Nếu những kết luận này là đúng đắn, thì rõ ràng là hiến pháp chuyên về các tội phạm tính dục của chúng ta hoàn toàn bị xa rời với thực tế của từng lối sống cá nhân ….”
Tiếc thay, Ông đã chưa bao giờ điều tra ra được chữ “nếu,” và thay vào đó lại tiến hành sửa đổi Bộ Luật Hình Sự theo chiều hướng ngược lại, tức chỉ phạt nặng cho 52 loại tội phạm về tính dục chính mà thôi.
Một người ủng hộ mạnh mẽ cho Kinsey đã tranh cãi nhằm muốn giảm nhẹ hình phạt cho những loại tội phạm về tính dục chính là một luật sư có tên là Morris L. Ernst, sáng lập viên của Liên Đoàn về Quyền Tự Do Cho Công Dân Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union).
Ngoài việc phục vụ với tư cách là luật sư cho Kinsey, Ông cũng còn đại diện cho Bà Margaret Sanger, sáng lập viên của Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình - tức gồm có: Học Viện Kinsey, Hội Đồng Đặc Trách về việc Giáo Dục và Thông Tin về Tình Dục của Hoa Kỳ, và Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hoa Kỳ.
Theo như những nghiên cứu của Tiến Sĩ Reisman, Ernst đã “chủ trương cố vấn và ủng hộ cho việc hợp pháp hóa chuyện ngoại tình hay thông dâm, chuyện khiêu dâm tục tĩu (obscenity) và chuyện phá thai trong suốt sự nghiệp của Ông ta, cũng như là bộ áo giáp (panoply) vững chắc về sự thay đổi về luật lệ tình dục của Kinsey.”
Theo Ernst, những dữ liệu của Kinsey trước tiên được đưa vào sự thay đổi về luật lệ chính thức thông qua bản thảo thứ 4 của Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ liên quan đến những tội phạm về tính dục vào ngày 25 tháng 4 năm 1955.
Tin vui chính là vào tháng 4 năm 2004, sau 5 năm nghiên cứu, Hội Đồng Trao Đổi về Lập Pháp Hoa Kỳ (American Legislative Exchange Council), một nhóm khoảng 2,400 nhà làm luật từ 50 tiểu bang, đã kết luật rằng công trình của Kinsey là một sự lừa đảo và chứa đựng “những số liệu thống kê giả tạo.”
Bản báo cáo tóm lược lại tầm ảnh hưởng mà những con số không có thực này đã làm suy yếu 52 luật lệ có liên quan đến sự xâm phạm tính dục mà một thời được soạn thảo ra nhằm bảo vệ những người phụ nữ, các trẻ em và hôn nhân. Những phương pháp nhằm hàn gắn lại những tổn thương đã gây ra về mặt xã hội và hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ hiện vẫn còn đang được nghiên cứu tới.
Lược trích bài phỏng vấn với thông tín viên Susan Brinkmann về người được xem là “khoa học gia” và những nghiên cứu của Ông ta.
LTS: Trước sự suy sụp đáng báo động về mặt luân lý, đạo đức tại xã hội Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới hiện nay, đặc biệt là nơi các bạn trẻ: những cô-cậu học sinh từ tiểu học cho đến Đại Học, qua những hành động suy đồi luân lý như: xem, thử nghiệm và sở hữu các tranh, ảnh, hay phim khiêu dâm, tình dục, hay việc “ăn cơm trước kẻng” của các thiếu niên nam, nữ đang ngày càng được xem như là “ chuyện thường ngày ở huyện,” bài viết sau giúp chúng ta biết nhận rõ hơn tính hư-thực của điều gọi là “cuộc cách mạng về tính dục, để chúng ta cùng suy nghĩ.
PHILADELPHIA, Pennsylvania (Zenit.org).- Hollywood vừa mới đây đã hết sức lên tiếng ca ngợi chuyên gia về tình dục học là Ông Alfred Kinsey qua một cuốn phim trên màn ảnh lớn, thế nhưng có một lời phê bình cảnh cáo rằng cuốn phim sẽ là một sự dối lừa công luận Hoa Kỳ trong suốt 50 năm qua bằng cách khắc họa lên hình ảnh của Ông Kinsey như là một khoa học gia đáng tin cậy.
Alfred Kinsey - Tên Tội Đồ Hai Mặt |
Cô Brinkmann đã chia sẽ với hãng tin Zenit những bằng chứng về tình dục lầm lạc và cuộc đời bí ẩn của Kinsey, và làm thế nào mà những nghiên cứu dối lừa và những ý tưởng bệnh hoạn, suy đồi của Ông vẫn còn được lưu truyền mãi cho đến ngày nay.
Hỏi (H): Thưa Cô, tại sao Kinsey lại trở thành một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi đối với một số người, còn những người khác thì lại coi Ông ta như là một nhân vật anh hùng?
Cô Brinkmann (T): Thưa, sự khác biệt duy nhất giữa những ai xem Kinsey là một nhân vật gây nhiều tranh cãi và những người khác thì lại coi Ông như là anh hùng chẳng khác gì hơn là về vấn đề giáo dục.
Bất kỳ ai đã từng đọc về công trình nghiên cứu của Nữ Tiến Sĩ Judith Reisman, vốn là cơ bản chính cho cuốn sách của tôi, cuốn sách có nhan đề “Sự Mục Nát của Kinsey” thì không những khám phá ra được sự thật, những bằng chứng viết tay về nguồn gốc rất đáng nghi vấn của Kinsey, mà còn xem được các hình ảnh và thư từ mà Ông ta đã viết cho các bạn bè của Ông về việc Ông sưu tập một bộ hình ảnh khiêu dâm về đồng tính luyến ái. Không có một thông tin nào về nguồn gốc dơ bẩn của Kinsey được cho là “vu oan” hay “cáo họa” cả, vì nó sờ sờ ra đó, như trắng với đen vậy. Nếu bạn không muốn đọc cuốn sách đó, thì cũng chẳng sao.
Có rất nhiều cuốn phim thâu lại hình ảnh của Kinsey và các nhân viên của Ông đang tham gia vào chuyện làm tình ân ái dưới đủ mọi hình thức trên gác mái của nhà Ông ta, hiện vẫn còn tồn tại ra đó - những cuốn phim được quay bởi những nhà điện ảnh chuyên nghiệp, và không có ai trong số họ đã từng lên tiếng phủ nhận là họ không có quay những cuốn phim đó.
Cũng có một cuốn phim thời sự được gọi là “Việc Kinsey Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em” (Kinsey’s Pedophiles) kể rất chi tiết về sự dính dáng của Kinsey trong việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và những hoạt động tính dục đê tiện (miscreants) khác mà Ông ta đã thâu thập dữ liệu hòng hổ trợ cho những giả thuyết của Ông, để cho rằng các trẻ em, ngay từ lúc mới sinh ra, cũng đã có khả năng bộc lộ về những khoái cảm tình dục.
Cuốn phim do Hollywood sản xuất ra đã được trình chiếu tại Anh Quốc và ngay cả tờ báo theo khuynh hướng cực tả (far-left) của Đài Phát Thanh BBC cũng phải thốt lên rằng “nó hoàn toàn gây ra sự lo ngại trầm trọng, rất là suy đồi!”
Làm sao một kẻ khét tiếng (notorious) tội lỗi đó lại cứ tiếp tục trở thành một nhân vật anh hùng? Thưa chính là vì những khoản tiền thưởng hùng hậu về tài chánh dành cho bất kỳ ai muốn cổ võ cuộc cách mạng về tính dục mà Ông ta đã khởi sự.
Hai cuốn sách của Kinsey có tiêu đề là: “Thái Độ Tình Dục của Người Nam” (Sexual Behavior in the Human Male) được xuất bản vào năm 1948, và “Thái Độ Tình Dục của Người Nữ” (Sexual Behavior in the Human Female) được xuất bản vài năm sau đó, tức vào năm 1952, đã khởi sự ra điều mà bây giờ chúng ta gọi là: cuộc cách mạng về tính dục. Thì cuộc cách mạng này chẳng có gì khác hơn chính là việc thay đổi về thái độ. Thì đó chính là một ngành kinh doanh rất béo bở, kiếm ra được hàng tỉ tỉ đô la Mỹ.
Cái não trạng dối lừa này được khởi sinh dưới dạng cho phép tình dục mà Kinsey chứng thực. Ông tin rằng: hình ảnh khiêu dâm đồi trụy thì chẳng có gì là nguy hiểm cả, và chuyện ngoại tình, thông dâm có thể giúp cải thiện hôn nhân và rằng các trẻ em ngay từ lúc được sinh ra, đã biết khoái cảm về tình dục rồi.
Do đó, việc cố gắng gìn giữ và dấu nhẹm những “chuyện bí ẩn” về Kinsey là rất quan trọng, và đó cũng chính là lý do tại sao mà ngành kinh doanh về hình ảnh, khiêu dâm, đồi trụy vẫn còn rất thịnh vượng và tại làm sao mà những người cung cấp các dịch vụ về phá và ngừa thai đã hốt ra được hàng triệu triệu đô la mỗi năm.
Và chúng ta cũng đừng quên rằng ngành giáo dục về tình dục học của quốc gia này, cái dòng giống mà Kinsey từng gọi là Khoa Sinh Vật Học Mới (New Biology). Ngoại trừ những chương trình giảng dạy về cách tiết chế tính dục, còn tất cả những chương trình giáo dục về tính dục khác đang được đem ra áp dụng và giảng dạy tại Hoa Kỳ chính là dựa trên những nghiên cứu bệnh hoạn và nhơ nhuốc của Kinsey.
Hầu hết mọi người không ai biết về điều này cả, nhất là các bậc làm cha-mẹ, họ không hề hay biết rằng có một sự dính dáng giữa việc giáo dục về giới tính tại Hoa Kỳ và những ngành kỷ nghệ về khiêu dâm, ngừa và phá thai.
Lấy ví dụ như, cựu Bác Sĩ Giám Đốc của Nhóm Chuyên về Kế Hoạch Hóa Gia Đình (Planned Parenthood), Bác Sĩ Mary Calderone, và Bà cũng là giám đốc của Hội Đồng Đặc Trách về việc Giáo Dục và Thông Tin về Tình Dục của Hoa Kỳ, tức nơi cung cấp cho việc giảng dạy về giới tính, về tình dục học, thông qua Học Viện Kinsey vào năm 1964, chính Bà đã cho biết rằng chương trình giảng dạy đó, vẫn ngầm ngầm nhận được nguồn hổ trợ tài chánh từ tạp chí Playboy (tức tạp chí chuyên về chuyện ăn chơi, với những hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy dành cho nam giới). Và đó là lý do mà chúng ta cứ phân vân tại sao là trong những lớp giáo dục về giới tính, có rất nhiều hình ảnh được phơi bày ra để giảng dạy cho con em chúng ta.
(H): Thưa Cô, tại sao những quãng đời tội lỗi, đen tối, và sa đọa của Kinsey lại không hề được công luận biết đến gì cả?
(T): Thưa, Kinsey có những khẩu vị về tình dục, hoàn toàn không thể chấp nhận được bởi công chúng Mỹ vào những năm 1940.
Ông ta là một người pêđê (pederast) tức kẻ đồng tính luyến ái, rất thích chuyện khỏa thân tại công cộng, và đã làm ra những cuốn phim hoàn toàn về tình dục, và thậm chí còn làm ra những cuốn phim chứa đựng toàn chuyện thông dâm và ác dâm (sadomasochistic), và thủ dâm (autoeroticism) mà một số người tin rằng vì chuyện đó mà Ông đã xém chết bất đắc kỳ tử vào năm 1956.
Thì đây chính là những điều mà Ông không hề muốn công luận biết đến. Ông vẫn cứ âm thầm duy trì, và cố giữ ra dáng đạo mạo bên ngoài, theo một típ người đàn ông có gia đình thuộc vùng Trung Tây Hoa Kỳ bằng bất kỳ mọi giá vì chúng rất quan trọng cho sự thành công của Ông, và chuyện tài chánh của Ông cũng đã được Tổ Chức Rockefeller (một tỉ phú dầu hỏa của Hoa Kỳ) hổ trợ.
(H): Thưa Cô, có phải nguồn gốc về tôn giáo của Kinsey đã có tầm ảnh hưởng trong những nghiên cứu của Ông?
(T): Thưa, chắc chắn là thế. Kinsey được sinh ra trong một gia đình theo hệ phái Tin Lành Methodist rất nghiêm túc tại thành phố Hoboken thuộc tiểu bang New Jersey vào năm 1894. Chuyện khiêu vũ, hút thuốc lá, dùng rượu hay hẹn hò hoàn toàn bị cấm. Ông thậm chí bị gia đình và tôn giáo kiểm soát rất chặt chẽ, thế nhưng những quãng đời còn lại của Ông, Ông đã sống như là một người thèm khát về thuyết vô thần vậy.
Sau khi hoàn thành 2 năm học ở bậc Cao Đẳng chuyên về môn động vật học (zoology) tại trường Cao Đẳng Bowdoin vào năm 1916, Ông học tiếp lên Đại Học tại Học Viện Bussy của trường Đại Học Harvard. Những niềm tin vô thần của Ông được dưỡng nuôi khi Ông học tại Harvard, đây là nơi mà học thuyết của Đắc-uyn và Sinh Vật Học Mới, vốn chối từ sự hiện diện của Thiên Chúa, đã nhận được sự đáp ứng nồng nhiệt của các sinh viên thuộc trường Đại Học này.
Vào lúc mà Kinsey dời đến tiểu bang Indiana, thì khi đó Ông đã công khai thừa nhận mình là một người vô thần, và tự nhận mình là người say mê về ưu sinh học (eugenics, theo nghĩa lành mạnh: tức một môn khoa học nghiên cứu để hoàn hảo hóa nhân loại bằng cách kiểm soát những yếu tố di truyền trong con người, và cải thiện môi sinh xã hội-ND), vốn kêu gọi sự loại bỏ về tầng lớp người Mỹ “hạ dân” hay “thứ dân” (lower-level Americans). Phần còn lại của cuộc đời Ông, Ông không tuyển vào bất kỳ một người da đen, Do Thái và Kitô Giáo ngoan đạo nào làm nhân viên của Ông.
Ông đã không dấu diếm về những “chủ mưu lớn” qua các cuốn sách của Ông, là nhằm hướng xã hội xa rời với những truyền thống và tiêu chuẩn của luân lý học đạo đức, để hướng về “một lối sống yêu đương tự do, không hề bị kèm kẹp hay ràng buộc nào cả.”
(H): Thưa Cô, thế đâu là những khía cạnh nghi ngờ, và có vấn đề về các phương pháp và những nghiên cứu của Kinsey?
(T): Thưa, hầu hết những phương pháp của Ông đều bị nghi vấn cả. Tuy nhiên, sai lầm nền tảng trong những nghiên cứu của Kinsey chính là nó được dựa trên những bảng câu hỏi hoàn toàn có liên quan đến tình dục và việc kích thích tính dục, gồm có khoảng 350 câu hỏi mà rất ít người Mỹ sẳn sàng trả lời.
Điều này có nghĩa là Ông phải tùy thuộc vào những “người tình nguyện” để trả lời những câu hỏi của Ông, vốn đủ mọi hạng người tội lỗi trong xã hội chẳng hạn như những tên tội phạm giết người, những cô gái đứng đường, những kẻ lang thang đầu đường xó chợ và những người có thành tích bất hảo trong xã hội (riffraff).
Những khoa học gia xã hội nghiêm túc biết rằng họ không thể nào phụ thuộc vào những người tình nguyện trong những nghiên cứu về tính dục bởi vì nó không phản ánh đúng thực trạng chung của những người nam và nữ bình thường chung trong xã hội. Việc phụ thuộc vào những người tình nguyện viên này sẽ đưa ra những kết quả nghiên cứu không chính xác và sai lệch về con số những người đã không còn đồng trinh, những người thủ dâm, những người chung chạ tình dục bừa bãi (promiscuity) và những người đồng tính luyến ái trong xã hội.
Tuy nhiên, đó lại chính là những gì mà Kinsey đã làm. Ông ta đã phân loại 1,400 tên tội phạm và những kẻ xâm phạm tình dục như là những người “bình thường” và đã đê tiện dùng họ để suy đoán về thái độ tình dục của cả nhóm người nam. Thì những “nhóm người nam” theo Ông ta chính là những tên lạm tính dụng trẻ em đang bị bỏ tù (incarcerated), những tên pê-đê, những người đồng tính luyến ái nam, những kẻ đứng đường nam giới và những dã thú (predators) về tình dục khác.
Những nghiên cứu của Ông về tình dục trẻ em, theo nhận xét của rất nhiều người, là vô nhân đạo nhất, mặc dầu một số khác thì cho rằng đó là một nghiên cứu tội ác tày trời. Kinsey đã phụ thuộc vào những tên lạm dụng tính dục trẻ em (pedophiles) để gởi cho Ông các số liệu nghiên cứu từ xà lim, và Ông đã dùng những số liệu này để tuyên bố rằng, ngay cả trẻ em mới có 4 tuổi, cũng đã có đủ khả năng để có được sự hưng phấn về tình dục rồi (sexual arousal).
Chính nhân viên của Kinsey và cũng là người đồng tác giả của Ông là Paul Gebhard cũng đã thú nhận rằng họ hoàn toàn lệ thuộc vào những thông tin do một người đàn ông có tên là Rex King gởi đến, và tên này chính là kẻ hiếp dâm hàng loạt, và đã bị kết tội là đã hiếp dân trên 800 trẻ em.
Có lẽ, việc công luận cực kỳ chỉ trích mạnh mẽ nhất về mối liên hệ giữa Kinsey và một tên lạm dụng tính dục trẻ em khét tiếng, đã xảy ra ngay tại nước Đức một năm sau cái chết của Kinsey. Tên đồ tể lạm dụng tính dục khét tiếng nhất của Quân Phát Xít Đức là Bác Sĩ Fritz Von Balluseck đã bị xử tội về tội hiếp dâm và sát thủ một cô bé 10 tuổi khi mọi thư từ liên lạc với Kinsey được tìm thấy trong căn hộ của tên tử tội khét tiếng này.
Kinsey khuyến khích tên bác sĩ người Đức kể trên hãy tiếp tục gởi các “số liệu” cho Ông từ những tên tội ác trong nhà tù và thậm chí còn dặn tên bác sĩ này là phải hết sức cẩn thận trong một lá thư khác, được tìm thấy nơi hiện trường của hung thủ.
Thì những chi tiết về khía cạnh đen tối này của Kinsey đã được dựng thành một phim tài liệu vào năm 1998, có nhan đề là: “Bí Mật của Lịch Sử: Những Tên Lạm Dụng Tính Dục Trẻ Em của Kinsey” (Secret History: Kinsey's Pedophiles.) Phim này đã được trình chiếu tại nước Anh, thế nhưng, nó vẫn chưa hề bao giờ được trình chiếu tại Hoa Kỳ cả.
(H): Thưa Cô, liệu những chuyên gia có uy tín có chỉ trích gì về những công trình nghiên cứu của Kinsey không?
(T): Thưa, đã có rất nhiều các chuyên gia lên án, chỉ trích về công trình nghiên cứu của Kinsey, như Chuyên Viên Thống Kê W. Allen Wallis thuộc trường Đại Học Chicago, Ông cũng là cựu Chủ Tịch của Hiệp Hội về Thống Kê Hoa Kỳ, người được xem như là một trong những nhà thống kê sáng giá và lỗi lạc nhất Hoa Kỳ. Wallis đã tìm thấy được những thiếu xót trầm trọng qua công trình của Kinsey, vì hơn 1/3 những người nam được phỏng vấn lại là những tên tội phạm về tình dục (sex offenders).
Ngay cả tờ tạo chí y học danh giá nhất của nước Anh là Tờ The Lancet, cũng đã kết luận rằng Kinsey “đã thẩm vấn một số lớn các tù nhân và những tên tội phạm về tình dục trong một bảng thăm dò, để từ đó đưa ra những lời kết luận lầm lạc, và dơ bẩn về thái độ tình dục của những người nam bình thường.”
Tiến sĩ Albert Hobbs là một nhà xã hội học và tác giả thuộc trường Đại Học Pennsylvania đã tố cáo Kinsey vì Ông đã trầm trọng vi phạm đến ba châm ngôn (precepts) cơ bản nhất về phương pháp và thủ tục nghiên cứu khoa học đúng đắn.
Châm ngôn đầu tiên là một nhà khoa học không nên có bất kỳ một giả thuyết định trước nào để chỉ trình bày về sự thật. Tiến sĩ Hobbs ghi nhận rằng: “Kinsey thật sự có một giả thuyết hai mặt. Ông đã mạnh mẽ cổ võ và mánh khóe (juggle) dùng các số liệu giả để tạo ra một khái niệm về chủ nghĩa khoái lạc (hedonistic) và nhục dục (animalistic) về thái độ tính dục, trong khi đó Ông cũng đồng thời bác bỏ những khái niệm của Kinh Thánh và tập quán về thái độ tính dục.”
Châm ngôn thứ hai là, Kinsey đã từ chối xuất bản ra các dữ liệu chính để từ đó làm cơ sở cho những kết luận của Ông, hay nói cách khác, Ông chỉ trình bày, những luận cứ sai lạc của mình mà không hề liệt kê cho độc giả biết về số liệu mà Ông đã thu thập được.
Và châm ngôn thứ ba là, Ông đã từ chối tiết lộ ra bảng câu hỏi mà Ông dùng để đưa ra những lời nhận xét của Ông.
(H): Thưa Cô, những công trình của Kinsey đã có những ảnh hưởng nào trong Luật Lệ của Hoa Kỳ?
(T): Thưa, đây đúng là một điều rất khó chịu. Giữa các năm 1948 và 1952, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ-chính là sự giới thiệu về nghiên cứu rất sai sót của Kinsey vào trong xã hội Hoa Kỳ và việc phát triển ra Bộ Luật Hình Sự (Model Penal Code, hay viết tắt là MPC).
Một trong những tác giả chính của Bộ Luật Hình Sự mới là Morris Ploscowe, một người cực lực ủng hộ cho nghiên cứu của Kinsey. Ploscowe biện cải rằng dựa trên những khám phá của Kinsey, “khi mà một chiến dịch nhằm loại bỏ toàn diện những tên tội phạm về tình dục được cần đến, thì cách hiệu quả nhất chính là bỏ tù hết cả 95% dân số nam vào tù …..”
Chính vì thế, mà Ploscowe đã viết rằng, “Nếu những kết luận này là đúng đắn, thì rõ ràng là hiến pháp chuyên về các tội phạm tính dục của chúng ta hoàn toàn bị xa rời với thực tế của từng lối sống cá nhân ….”
Tiếc thay, Ông đã chưa bao giờ điều tra ra được chữ “nếu,” và thay vào đó lại tiến hành sửa đổi Bộ Luật Hình Sự theo chiều hướng ngược lại, tức chỉ phạt nặng cho 52 loại tội phạm về tính dục chính mà thôi.
Một người ủng hộ mạnh mẽ cho Kinsey đã tranh cãi nhằm muốn giảm nhẹ hình phạt cho những loại tội phạm về tính dục chính là một luật sư có tên là Morris L. Ernst, sáng lập viên của Liên Đoàn về Quyền Tự Do Cho Công Dân Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union).
Ngoài việc phục vụ với tư cách là luật sư cho Kinsey, Ông cũng còn đại diện cho Bà Margaret Sanger, sáng lập viên của Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình - tức gồm có: Học Viện Kinsey, Hội Đồng Đặc Trách về việc Giáo Dục và Thông Tin về Tình Dục của Hoa Kỳ, và Nhóm Kế Hoạch Hóa Gia Đình Hoa Kỳ.
Theo như những nghiên cứu của Tiến Sĩ Reisman, Ernst đã “chủ trương cố vấn và ủng hộ cho việc hợp pháp hóa chuyện ngoại tình hay thông dâm, chuyện khiêu dâm tục tĩu (obscenity) và chuyện phá thai trong suốt sự nghiệp của Ông ta, cũng như là bộ áo giáp (panoply) vững chắc về sự thay đổi về luật lệ tình dục của Kinsey.”
Theo Ernst, những dữ liệu của Kinsey trước tiên được đưa vào sự thay đổi về luật lệ chính thức thông qua bản thảo thứ 4 của Bộ Luật Hình Sự Hoa Kỳ liên quan đến những tội phạm về tính dục vào ngày 25 tháng 4 năm 1955.
Tin vui chính là vào tháng 4 năm 2004, sau 5 năm nghiên cứu, Hội Đồng Trao Đổi về Lập Pháp Hoa Kỳ (American Legislative Exchange Council), một nhóm khoảng 2,400 nhà làm luật từ 50 tiểu bang, đã kết luật rằng công trình của Kinsey là một sự lừa đảo và chứa đựng “những số liệu thống kê giả tạo.”
Bản báo cáo tóm lược lại tầm ảnh hưởng mà những con số không có thực này đã làm suy yếu 52 luật lệ có liên quan đến sự xâm phạm tính dục mà một thời được soạn thảo ra nhằm bảo vệ những người phụ nữ, các trẻ em và hôn nhân. Những phương pháp nhằm hàn gắn lại những tổn thương đã gây ra về mặt xã hội và hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ hiện vẫn còn đang được nghiên cứu tới.