39. DÒNG CHẢY CỦA CHÍNH MÌNH
Đêm xuống, dòng sông giống như một giải tơ tằm màu đen, trong ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh phát sáng, rất nhu mì yên tịnh và rất tinh tế, tựa hồ như nhìn không thấy vết tích dòng chảy của nó, nhưng bạn biết quỹ đạo của cuộc sống chính là đi cùng dòng chảy thư thả của nó, chảy qua rất nhiều thay đổi của buồn vui, rất nhiều luân hồi của sống chết. Hoặc là sóng lặng gió yên hay là sóng gầm ngất trời, hoặc là tuôn trào ngàn dặm hay là gập gềnh khúc khuỷu.
Chúng ta rồi cũng thành quá khứ, không tránh khỏi có nhiều đau thương, nhiều nước mắt, nhiều vui sướng và tán thán.
Chúng ta vượt qua núi non, đi khắp đồng ruộng, có lúc một mình bôn ba, có lúc cùng với các dòng sông khác tập họp lại, dọc đường nhìn không hết những phong cảnh tự nhiên, hoặc là đẹp hay là xấu, hoặc là sạch sẽ hay là bụi bám, có một sợi dây tình ái, có chút ít thương xót, có chút ít điềm tĩnh hoặc không điềm tĩnh, chúng ta không thể tuyển chọn, bởi vì đó là dòng chảy của chính mình, trong quá trình lưu chảy thư thả của nó, chúng ta học tập cách tiếp thu nó và thử yêu nó…
(Bài học cuộc sống)
Suy tư 39:
Trần gian là một lưu vực chảy xiết, mạnh bạo và nhẹ nhàng, cuồng phong và êm đềm, hiền hoà và giận dữ cho những con ngừơi đang bơi trong ấy, mà chúng ta gọi là dòng chảy cuộc đời.
Trong dòng chảy ấy, có ngừơi chửi rủa thựơng đế vì cho họ làm ngừơi, có ngừơi ca ngợi thượng đế vì ban tặng cho họ cuộc đời hạnh phúc, có ngừơi hân hoan vui vẻ hát ca, có ngừơi buồn tủi đau thương...
Dòng chảy cuộc đời vẫn cứ chảy, hiền hoà hay giận dữ không do nó, nhưng do chính chúng ta buồn vui giận ghét mà có, và do chúng ta vì không nhìn thấy cuộc đời chính là quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Dòng chảy của chính mình là dòng chảy nhỏ trong dòng chảy cuộc đời thế gian, ngừơi Ki-tô hữu rất biết điều đó, không phải để ta thán, không phải để oán trách Thiên Chúa, nhưng là để mãi mãi ca ngợi tình yêu của Ngài ban cho chúng ta. Tại sao vậy? Thưa vì Đức Chúa Giê-su đã làm người và cũng đã “chảy “trong dòng đời ấy, để nâng cao giá trị của con ngừơi, và để hướng dòng chảy của mỗi ngừơi chúng ta chảy hứơng về Thiên Chúa chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Đêm xuống, dòng sông giống như một giải tơ tằm màu đen, trong ánh sáng nhè nhẹ lấp lánh phát sáng, rất nhu mì yên tịnh và rất tinh tế, tựa hồ như nhìn không thấy vết tích dòng chảy của nó, nhưng bạn biết quỹ đạo của cuộc sống chính là đi cùng dòng chảy thư thả của nó, chảy qua rất nhiều thay đổi của buồn vui, rất nhiều luân hồi của sống chết. Hoặc là sóng lặng gió yên hay là sóng gầm ngất trời, hoặc là tuôn trào ngàn dặm hay là gập gềnh khúc khuỷu.
Chúng ta rồi cũng thành quá khứ, không tránh khỏi có nhiều đau thương, nhiều nước mắt, nhiều vui sướng và tán thán.
Chúng ta vượt qua núi non, đi khắp đồng ruộng, có lúc một mình bôn ba, có lúc cùng với các dòng sông khác tập họp lại, dọc đường nhìn không hết những phong cảnh tự nhiên, hoặc là đẹp hay là xấu, hoặc là sạch sẽ hay là bụi bám, có một sợi dây tình ái, có chút ít thương xót, có chút ít điềm tĩnh hoặc không điềm tĩnh, chúng ta không thể tuyển chọn, bởi vì đó là dòng chảy của chính mình, trong quá trình lưu chảy thư thả của nó, chúng ta học tập cách tiếp thu nó và thử yêu nó…
(Bài học cuộc sống)
Suy tư 39:
Trần gian là một lưu vực chảy xiết, mạnh bạo và nhẹ nhàng, cuồng phong và êm đềm, hiền hoà và giận dữ cho những con ngừơi đang bơi trong ấy, mà chúng ta gọi là dòng chảy cuộc đời.
Trong dòng chảy ấy, có ngừơi chửi rủa thựơng đế vì cho họ làm ngừơi, có ngừơi ca ngợi thượng đế vì ban tặng cho họ cuộc đời hạnh phúc, có ngừơi hân hoan vui vẻ hát ca, có ngừơi buồn tủi đau thương...
Dòng chảy cuộc đời vẫn cứ chảy, hiền hoà hay giận dữ không do nó, nhưng do chính chúng ta buồn vui giận ghét mà có, và do chúng ta vì không nhìn thấy cuộc đời chính là quà tặng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Dòng chảy của chính mình là dòng chảy nhỏ trong dòng chảy cuộc đời thế gian, ngừơi Ki-tô hữu rất biết điều đó, không phải để ta thán, không phải để oán trách Thiên Chúa, nhưng là để mãi mãi ca ngợi tình yêu của Ngài ban cho chúng ta. Tại sao vậy? Thưa vì Đức Chúa Giê-su đã làm người và cũng đã “chảy “trong dòng đời ấy, để nâng cao giá trị của con ngừơi, và để hướng dòng chảy của mỗi ngừơi chúng ta chảy hứơng về Thiên Chúa chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info