Hai vị thánh này thuộc nhóm mười hai tông đồ được Chúa chọn. Simon còn có biệt hiệu là “Zealot” có nghĩa là nhiệt tình khi dấn thân đi làm việc Chúa và để phân biệt với Simon Phêrô. Còn Jude tên thật là Judas nhưng được gọi như vậy để tránh lầm lẫn với Judas Iscariot, người đã phản bội Chúa. Vì vậy Thánh sử Luca viết “Judas, con của James” và thánh Mark còn gọi là Thaddeus có nghĩa là “nguời có một tấm lòng vững chắc không gì làm lay chuyển được”

Trong buổi Tiệc Ly, Jude đã hỏi Chúa: “Lạy Thầy, sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ ra cho thế gian? Và thánh Jude đã đi đến một mầu nhiệm huyền bí: Tại sao như vậy? Chúng con đã làm gì mà để nhận được ân huệ hơn những người khác? Vì chúng con đã tin vào Thầy nếu Thầy đã không ban cho chúng con đức tin? Vì chúng con đã chọn Thầy, nếu Thầy đã không chọn chúng con trước?

“Tại sao ? Tại sao chỉ một mình Chúa mới biết được mầu nhiệm huyền bí đó… Chúa đã trả lời cho Jude: “Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại cùng người ấy.” Như vậy Chúa muốn nói với Jude: “Jude đừng hỏi những gì mà không được ban bố cho ngươi, đừng tìm nguyên do tại sao mà chỉ cần nghe lời dạy bảo và giữ các điều răn của Thầy, còn các điều khác là thuộc quyền của Cha Thầy.”

Theo như lời truyền tụng thì Thánh Simon và Thánh Jude đã đi rao giảng Tin Mừng tại xứ Persia và đã tử đạo tại đó. Thánh Jude được giáo dân cầu xin như đấng luôn phù trì giúp đỡ cho những ai đang gặp những khó khăn tuyệt vọng.