CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI

Ngày kia Chúa trở về thành,

Phút sau nhà trọ nổi danh khắp phường.

Có người bất toại liệt giường,

1240.Bốn tên khiêng chõng hết đường trở xoay.

Phá tung mái thượng liền tay,

Buộc giường thả xuống đặt ngay giữa phòng.

Thấy lòng tin quá thật lòng,

Chúa nhìn con bệnh thong dong ngỏ lời :

”Vững tin hơn nữa con ơi !

Tội con đã gặp được thời hồng ân.

Có nhiều luật sĩ trong dân,

Nghe qua để bụng nghĩ gần nghĩ xa.

”Người nầy phạm thượng điêu ngoa,

1250.Ngoại trừ Thiên Chúa ai mà tha ai ?”

Chúa rằng : “Đừng nghĩ dông dài !

Cho Ta phạm thượng là sai hoàn toàn.

Nói rằng tội được ân khoan,

Hay rằng : vác chõng bình an mà về,

Câu nào dễ nói dễ nghe ?

Câu nào khỏi bị phán phê rườm rà ?

Các ngươi sẽ sáng mắt ra,

Xem Người có phép buộc tha cho người.”

Chúa quay sang bảo : con ơi !

1260.Cho con vác chõng mà rời khỏi đây !

Bệnh nhân cử động chân tay,

Đứng lên vác chõng đi ngay một bề.

Mọi người khiếp hãi ra về,

Thi nhau bàn tán chưa hề thấy qua.