CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI

Nhân ngày lễ trọng đến nơi,

Chúa cùng môn đệ tạm rời Ga-li.

Gia-liêm nhắm hướng mà đi,

2850. Dừng quanh hồ tắm phạm vi nội thành.

Nước hồ có thuở lừng danh,

Đẩy lui ác tật chữa lành bệnh nhân,

Mỗi khi có một Thiên Thần,

Lướt trên mặt nước trong ngần đi qua,

Gây nên một trận phong ba,

Mặt hồ lấp lánh sóng hoa trùng trùng,

Phát sinh sự kiện lạ lùng :

”Hễ ai lội xuống vẫy vùng trước tiên,

Bao nhiêu bệnh tật khỏi liền,

2860. Nhiều người đã được an thuyên bất ngờ.

Dưới năm cửa cuốn quanh bờ,

Bệnh nhân la liệt ngày chờ đêm mong.

Có người bất toại bền lòng,

Suốt ba mươi tám năm ròng chờ đây.

Chúa thương cảnh ngộ người nầy,

Dừng chân thăm hỏi phút giây ân cần.

Bệnh nhân trách phận than thân :

”Mỗi lần nước động chậm chân hơn người.”

Chúa rằng : “Đứng dậy, anh ơi !

2870. Vác giường bước lẹ chân rời nơi đây.”

Dứt lời Chúa bỏ đi ngay.

Anh ta vội vác giường quay về nhà.

Giữa đường biệt phái gạn tra :

”Ngày kiêng vác chõng la cà đi đâu ?”

Anh ta ấp úng hồi lâu :

”Cái Người... Người có phép mầu bảo tôi.”

Bắt qua câu chuyện vừa rồi,

Thao thao kể hết một hồi mới xong.

Mặc cho biệt phái hận lòng,

2880. Anh vào gặp Chúa bên trong đền thờ.

Chúa khuyên : “Chớ khá lơ mơ,

Nếu còn phạm tội nguy cơ còn nhiều.”

Ra ngoài gặp bọn Giu-dêu,

Anh rằng : “Chính Đức Giê-su cứu mình.”

Lòng đang sẵn mối bất bình,

Tai còn nghe Chúa biện minh lạ đời :

”Cha Ta làm việc không ngơi,

Việc Ta cũng phải cấp thời như Cha.”

Lửa thù bốc cháy thêm già,

2890. Lòng nào còn muốn nghe qua một lời.

Quyết tâm phải giết được Người,

Phạt đền cái tội tày trời cho cân.

Lỗi ngày thứ bảy một phần,

Lộng ngôn phạm thượng quỉ thần cũng kinh.

Chúa Trời mà gọi “Thân Sinh”,

Là coi Thiên Chúa bằng mình bằng vai.

Chúa thừa dịp bảo : “Không sai”.

Tự Con, Con chẳng có tài gì đâu.

Làm chi nên việc mặc dầu,

2900. Là theo khuôn mẫu từ đầu nơi Cha.

Việc gì Cha đã làm ra,

Con làm theo đó để mà nên vinh.

Tình Cha quả thật chí tình,

Có bao nhiêu tỏ Con Mình bấy nhiêu.