ÁNH SÁNG THẾ GIAN.

Đợi cho thiếu phụ lui chân,

Chúa vào phán dạy trên sân diễn đàn :

“Ta là Ánh Sáng thế gian,

Ai theo Ta sẽ khỏi màn u minh.

Đi trong quang cảnh thanh bình,

Dưới bầu trời sáng tươi xinh rạng ngời”.

Thấu tai biệt phái mấy lời,

Họ rằng : “Chứng phải có người có ta,

Một mình, mình tự đưa ra,

3700. Chứng mình ai sẽ nghe qua cho mình ?”

Chúa rằng : “Dầu tự chứng minh,

Chứng Ta vẫn chắc như đinh cột nhà,

Vì Ta tự biết chính Ta,

Biết từ đâu đến để mà đến đâu.

Các ngươi không xét cạn sâu,

Cứ theo thể xác luận mầu sắc da.

Xét người không phải việc Ta,

Một khi xét đến cũng là công minh.

Ta đâu phải sống một mình,

3710. Có Cha chia sẻ nhục vinh đôi đàng.

Các ngươi có luật rõ ràng :

Hai người đồng chứng, chứng càng phân minh.

Dù Ta tự chứng một mình,

Chứng Ta có mối đồng tình của Cha.

Chính Ngài là Đấng sai Ta.

Họ thưa : “Dám hỏi Cụ nhà ở đâu ?”

Chúa rằng : “Gặp gỡ bấy lâu,

Các ngươi chẳng rõ gót đầu của Ta.

Muốn tìm lý lịch của Cha,

3720. Chỉ cần biết được Ta là ai đây ?”

Chúa tuyên phán những lời nầy,

Bên hòm tiền cúng đặt ngay giữa đền.

Trước sau Chúa vẫn bình yên,

Giờ chưa đến để bạo quyền ra uy.