LÚC BÌNH THỜI VÀ LÚC GIAN LAO

Thấy qua tình ý cạn sâu,
Chúa nhìn môn đệ gật đầu giơ tay :
Hãy nghe Thầy hỏi câu nầy :
Các con được phái trước đây thế nào ?
Không giày, không dép, không bao,

6940. Ra đời thiếu thốn làm sao với đời ?
Môn nhân đồng loạt đáp lời :
”Mọi nơi đều được mọi người giúp cho,
Áo mặc ấm, bánh ăn no,
Dép giày đủ cả chẳng lo thiếu gì.
Chúa rằng : “Giờ sắp ra đi,
Có bao giữ lấy, túi thì mang theo.
Dù ai chưa có gươm đeo,
Áo ngoài cởi bán có nghèo cũng mua.
Giờ Thầy cho biết là vừa,

6950. Biết qua những nỗi cay chua khôn lường.
Một câu Kinh Thánh tầm thường :
Con Người bị liệt giữa phường ác nhân.
Việc dù xảy đến xa gần,
Thủy chung ứng nghiệm vào thân chẳng chầy.
Mọi điều được chép trước đây,
Đã gần hoàn tất tròn đầy nay mai.
Môn đồ nghĩ ngợi dông dài,
Những lời Chúa phán chưa ai thấy gì.
Thưa rằng : “Thầy bảo sắp đi,

6960. Đeo gươm theo để làm chi hỡi Thầy ?
Chúng con có sẵn hai cây”.
Chúa hơi thất vọng xua tay : “Đủ rồi !