Khổng Quần vì thường uống rượu nên làm hỏng việc.
Bạn bè khuyên ông ta :
- "Uống rượu nhiều không tốt, vả lại vải (nút chai) của miệng bình rượu thường bị thối nát ; làm cho người uống rượu cũng rất nguy hiểm".
Khổng Quần trả lời :
- "Các anh không thấy à, bỏ thịt vô trong bình rượu, không dễ mục nát hơn sao ?"
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Tai hại của việc uống quá nhiều rượu thì ai cũng biết, kể cả người say rượu, nhưng khi say thì không ai nói mình say cả, mà nói là rượu say chứ họ không say !
Thường thì khuyên bảo những người ngoại đạo theo đạo dễ hơn là khuyên ngừơi có đạo mà thờ ơ với đạo, bởi vì chính họ luôn cho cái thờ ơ với Chúa của mình là đúng.
Họ tức tối phê bình ông cha sở :
- "Cha cố gì mà ham tiền, xin lễ không đủ tiêu chuẩn 50 ngàn thì không làm ngay, ai xin trên 100 ngàn thì có trống với kèn, hát với hò, con nhà nghèo làm sao xin lễ được ?"
Họ nhạo cười phê bình mấy ông bà đạo binh Đức Mẹ :
- "Mấy người đó đi khuyên bảo gì mà khuyên bảo, con cái họ cả đời không đến nhà thờ, gia đình thì lục đục dâu con, chồng thì rượu chè cả ngày, vậy mà đi khuyên bảo ai được, mắc cở như thế mà không chịu ở nhà..."
Bởi vì họ đã có thành kiến như thế nên khuyên bảo họ "quay về với Chúa" thì thật khó hơn dời núi ; bởi vì họ giữ đạo là giữ cho ông cha sở và mấy ông mấy bà đạo binh Đức Mẹ, nên thật khó mà kêu họ giữ đạo vì yêu Chúa.
Tuy nhiên, xét cho cùng, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong sự thờ ơ với Chúa của họ.
Bạn bè khuyên ông ta :
- "Uống rượu nhiều không tốt, vả lại vải (nút chai) của miệng bình rượu thường bị thối nát ; làm cho người uống rượu cũng rất nguy hiểm".
Khổng Quần trả lời :
- "Các anh không thấy à, bỏ thịt vô trong bình rượu, không dễ mục nát hơn sao ?"
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Tai hại của việc uống quá nhiều rượu thì ai cũng biết, kể cả người say rượu, nhưng khi say thì không ai nói mình say cả, mà nói là rượu say chứ họ không say !
Thường thì khuyên bảo những người ngoại đạo theo đạo dễ hơn là khuyên ngừơi có đạo mà thờ ơ với đạo, bởi vì chính họ luôn cho cái thờ ơ với Chúa của mình là đúng.
Họ tức tối phê bình ông cha sở :
- "Cha cố gì mà ham tiền, xin lễ không đủ tiêu chuẩn 50 ngàn thì không làm ngay, ai xin trên 100 ngàn thì có trống với kèn, hát với hò, con nhà nghèo làm sao xin lễ được ?"
Họ nhạo cười phê bình mấy ông bà đạo binh Đức Mẹ :
- "Mấy người đó đi khuyên bảo gì mà khuyên bảo, con cái họ cả đời không đến nhà thờ, gia đình thì lục đục dâu con, chồng thì rượu chè cả ngày, vậy mà đi khuyên bảo ai được, mắc cở như thế mà không chịu ở nhà..."
Bởi vì họ đã có thành kiến như thế nên khuyên bảo họ "quay về với Chúa" thì thật khó hơn dời núi ; bởi vì họ giữ đạo là giữ cho ông cha sở và mấy ông mấy bà đạo binh Đức Mẹ, nên thật khó mà kêu họ giữ đạo vì yêu Chúa.
Tuy nhiên, xét cho cùng, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong sự thờ ơ với Chúa của họ.