Mặc dù thánh Apollinius là một triết gia và là một Thượng Nghị sĩ của Thượng Viện La Mã, chức vụ của ngài vẫn không thể được miễn truy tố khi bị tố giác là một Kitô hữu. Ngài bị dẫn đưa đến trước Thượng Viện và quan án Perennis được đề cử để xét xử.
Cuộc xử án được xét xử trong bầu không khí hết sức lịch sự ôn hòa. Dường như Perennis cảm thấy buồn bã và chua xót khi phải thi hành luật pháp và xét xử hình phạt đối với người bạn đồng viện. Riêng Apollonius đã trả lời các câu chất vấn rất hùng hồn và luôn tỏ ra tôn kính Hoàng Đế nhưng cương quyết từ chối những ân huệ trái với đức tin thờ phượng một Thiên Chúa thật. Perennis như một người bạn cố vấn pháp luật, khuyên Apollonius hãy “tôn kính và thờ phụng những thần La Mã như mọi người trong Thượng Viện thì sẽ được tiếp tục an hưởng mọi danh vọng và uy quyền. Khi Apollonius khước từ thì Perennis nhắc nhở là sắc lệnh của Thượng viện là cấm tất cả mọi công dân La Mã theo Kitô giáo.”
Apollonius trả lời là luật lệ con người không thể ở trên luật lệ của Thiên Chúa. Các ngài càng bách hại những người Kitô hữu vô tội thì Thiên Chúa càng cho họ thêm đông đảo. Tất cả mọi người đều phải chết, và sau khi chết sẽ có sự phán xét, nhưng cách lối đón nhận sự chết không phải ai cũng như ai. Người Kitô hữu sửa soạn sự chết mỗi ngày và luôn kèm chế mọi dục vọng để sống thích hợp với lề luật của Thiên Chúa.
- Trong trường hợp này đối với ngài có phải là một niềm vui không? Perennis hỏi.
- Tôi luôn luôn yêu mến sự sống, nhưng yêu mến sự sống cũng chẳng làm cho tôi sợ hãi sự chết. Sự sống mà tôi yêu mến là sự sống vĩnh cửu,là sự sống được ban cho người sống trung tín với Thiên Chuía trong cỏi đời này.
Perennis trả lời: “Tôi chẳng hiểu những lời ngài vừa nói”.
“Làm sao mà chúng ta có thể thông hiểu nhau được! Ngài không muốn mở lòng ra với vẻ đẹp của ân sủng. Lời của Chúa chỉ ban cho những ai mở lòng ra như mở mắt ra mà nhìn ánh sáng. Nói với người không có lòng tin thì khác gì chỉ ánh sáng bình minh cho người mù”.
Perennis để cho Apollonius thuyềt giảng tóm lược Tin Mừng, về đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, người đã bị xử án bất công trước những đám đông thiếu hiểu biết. Tin tưởng vào đời sống vĩnh cửu, vào cuộc phán xét sau khi chết và sự sống lại, phần thưởng dành cho người công chính không phải là một ảo tưởng mà là chân lý giúp cho con người có hy vọng và vui sống.”
Với những lời hùng biện của Apollonius, Perennis buồn bã trả lời: “Này Apollonius, nhà người nên từ bỏ những ảo tưởng đó mà thờ phượng những vị thần của chúng ta.”
Cuộc xử án được xét xử trong bầu không khí hết sức lịch sự ôn hòa. Dường như Perennis cảm thấy buồn bã và chua xót khi phải thi hành luật pháp và xét xử hình phạt đối với người bạn đồng viện. Riêng Apollonius đã trả lời các câu chất vấn rất hùng hồn và luôn tỏ ra tôn kính Hoàng Đế nhưng cương quyết từ chối những ân huệ trái với đức tin thờ phượng một Thiên Chúa thật. Perennis như một người bạn cố vấn pháp luật, khuyên Apollonius hãy “tôn kính và thờ phụng những thần La Mã như mọi người trong Thượng Viện thì sẽ được tiếp tục an hưởng mọi danh vọng và uy quyền. Khi Apollonius khước từ thì Perennis nhắc nhở là sắc lệnh của Thượng viện là cấm tất cả mọi công dân La Mã theo Kitô giáo.”
Apollonius trả lời là luật lệ con người không thể ở trên luật lệ của Thiên Chúa. Các ngài càng bách hại những người Kitô hữu vô tội thì Thiên Chúa càng cho họ thêm đông đảo. Tất cả mọi người đều phải chết, và sau khi chết sẽ có sự phán xét, nhưng cách lối đón nhận sự chết không phải ai cũng như ai. Người Kitô hữu sửa soạn sự chết mỗi ngày và luôn kèm chế mọi dục vọng để sống thích hợp với lề luật của Thiên Chúa.
- Trong trường hợp này đối với ngài có phải là một niềm vui không? Perennis hỏi.
- Tôi luôn luôn yêu mến sự sống, nhưng yêu mến sự sống cũng chẳng làm cho tôi sợ hãi sự chết. Sự sống mà tôi yêu mến là sự sống vĩnh cửu,là sự sống được ban cho người sống trung tín với Thiên Chuía trong cỏi đời này.
Perennis trả lời: “Tôi chẳng hiểu những lời ngài vừa nói”.
“Làm sao mà chúng ta có thể thông hiểu nhau được! Ngài không muốn mở lòng ra với vẻ đẹp của ân sủng. Lời của Chúa chỉ ban cho những ai mở lòng ra như mở mắt ra mà nhìn ánh sáng. Nói với người không có lòng tin thì khác gì chỉ ánh sáng bình minh cho người mù”.
Perennis để cho Apollonius thuyềt giảng tóm lược Tin Mừng, về đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, người đã bị xử án bất công trước những đám đông thiếu hiểu biết. Tin tưởng vào đời sống vĩnh cửu, vào cuộc phán xét sau khi chết và sự sống lại, phần thưởng dành cho người công chính không phải là một ảo tưởng mà là chân lý giúp cho con người có hy vọng và vui sống.”
Với những lời hùng biện của Apollonius, Perennis buồn bã trả lời: “Này Apollonius, nhà người nên từ bỏ những ảo tưởng đó mà thờ phượng những vị thần của chúng ta.”