Thánh Stêphanô là hoàng tử con vua xứ Hung gia lợi. Ngài được rửa tội cùng với vua cha vào năm 985 khi ngài lên 10 tuổi. Khi vua cha băng hà ngài lên nối ngôi và đã cai trị nước Hung gia lợi trong 40 năm. Về chính trị ngài là một nhà ngoại giao tài ba, vế tài cai trị ngài là một ông vua nhân hòa nhưng cương quyết.
Năm 20 tuổi, ngài kết hôn với công chúa Gisela, em của Hoàng đế Henri nước Đức. Ngài cai trị vương quốc của ngài theo tinh thần Kitô giáo. Ngài chia vuơng quốc thành 8 giáo phận, xây dựng những thánh đường và thành lập những tu viện như những trung tâm phát huy đời sống thiêng liêng và truyền giáo. Ngài mời gọi các tu sĩ từ nước Pháp và Đức đến giúp truyền giáo và giảng dạy trong các tu viện này.
Vào ngày lễ Giáng sinh năm 1001, ngài đã đến Roma xin Đức Giáo Hoàng Sylvestre II phong vương và Đức Giáo Hoàng đã đội vương niệm cho ngài.
Vào năm 1031, người con trai trưởng là thái tử Emeric từ trần thì có những hổn loạn tranh chấp quyền kế vị. Ngay cả người cháu cũng đã mưu toan ám sát ngài.
Sau khi cung hiến vương quốc của mình lên Đức Nữ Đồng Trin Maria, vua Stêphanô từ trần ở Buda vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1038. Thấm nhuần trong tình yêu Thiên Chúa bằng đức tin và đời sống cầu nguyện, thánh Stêphanô đã đem Chân lý là lòng Chúa thương xót đến cho dân của mình. Ngài đã biến đổi vương quốc của mình thành một xứ Công giáo dù có những phe nhóm ngoại đạo chống đối. Sau đây là lời dạy bảo cho thái tử: “Hãy sống khiêm nhường để được Chúa nâng lên ở đời này cũng như ở đời sau. Khi xử tội ai thì phải tiết chế dừng quá độ nặng nề. Phải luôn luôn nhân từ đừng lỗi đức công bình. Phải luôn có một tâm hồn cao thượng và đừng bao giờ làm cho một ai nhục nhã và hổ thẹn.”
Thánh Stêphanô được dân chúng Hung gia lợi tôn kính như dấng phù trợ của xứ sở, như một anh hùng dân tộc, một vì vua vĩ đại hết lòng thương yêu quê hương và dân tộc.
Năm 20 tuổi, ngài kết hôn với công chúa Gisela, em của Hoàng đế Henri nước Đức. Ngài cai trị vương quốc của ngài theo tinh thần Kitô giáo. Ngài chia vuơng quốc thành 8 giáo phận, xây dựng những thánh đường và thành lập những tu viện như những trung tâm phát huy đời sống thiêng liêng và truyền giáo. Ngài mời gọi các tu sĩ từ nước Pháp và Đức đến giúp truyền giáo và giảng dạy trong các tu viện này.
Vào ngày lễ Giáng sinh năm 1001, ngài đã đến Roma xin Đức Giáo Hoàng Sylvestre II phong vương và Đức Giáo Hoàng đã đội vương niệm cho ngài.
Vào năm 1031, người con trai trưởng là thái tử Emeric từ trần thì có những hổn loạn tranh chấp quyền kế vị. Ngay cả người cháu cũng đã mưu toan ám sát ngài.
Sau khi cung hiến vương quốc của mình lên Đức Nữ Đồng Trin Maria, vua Stêphanô từ trần ở Buda vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1038. Thấm nhuần trong tình yêu Thiên Chúa bằng đức tin và đời sống cầu nguyện, thánh Stêphanô đã đem Chân lý là lòng Chúa thương xót đến cho dân của mình. Ngài đã biến đổi vương quốc của mình thành một xứ Công giáo dù có những phe nhóm ngoại đạo chống đối. Sau đây là lời dạy bảo cho thái tử: “Hãy sống khiêm nhường để được Chúa nâng lên ở đời này cũng như ở đời sau. Khi xử tội ai thì phải tiết chế dừng quá độ nặng nề. Phải luôn luôn nhân từ đừng lỗi đức công bình. Phải luôn có một tâm hồn cao thượng và đừng bao giờ làm cho một ai nhục nhã và hổ thẹn.”
Thánh Stêphanô được dân chúng Hung gia lợi tôn kính như dấng phù trợ của xứ sở, như một anh hùng dân tộc, một vì vua vĩ đại hết lòng thương yêu quê hương và dân tộc.