HÀ NỘI - Phải chăng trong chúng ta đã có ai từng một lần đến hay gặp gỡ với các cụ, các ông, các bà và với những người anh em không may mắn bằng chúng ta. Họ là người mắc bệnh phong.
Thật ngẹn ngào và xúc động với biết bao cảm xúc tràn về trong tôi. Xuất phát từ lòng can đảm và sự chân thành tôi đã nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy nỗi niềm của những con người sống trong mảnh đất đầy cỏ cây hoa lá đó, nhưng mảnh đất đó vẫn bị coi như mảnh đất nơi “sa mạc” hay chăng thì cũng chỉ là mảnh đất nơi “hải đảo” kia. Có lẽ rằng, nếu bạn không muốn nhìn trại phong Chí Linh với ánh mắt đó nữa thì hãy thử một lần bước chân tới đó và cảm nhận.
Nếu bạn phải trả lời câu hỏi: “ cháu đến trại phong, đến đây với chúng ta là những người bị bệnh phải cách ly và bị mọi người kỳ thị và xa lánh, cháu có sợ không? ” bạn sẽ trả lời sao đây? Tôi tin chắc rằng: nếu bạn chưa một lần đến trại phong để được gặp gỡ, tiếp xúc với họ hay bạn chưa từng một lần tìm hiểu về căn bệnh đó, thì thật xót xa cho câu trả lời đầy cay nghiệt về số phận của những con người nơi đó như: cũng có những người bạn của tôi đã trả lời rằng: đó là căn bệnh lây lan, truyền nhiễm và thật sợ hãy nếu như phải gặp những người mắc căn bệnh đó, những con người mà tay chân của họ chẳng còn hình dạng gì nữa. Đúng là những người bị mắc bệnh phong thì tay chân của họ sẽ phải mang tật hơn thế nữa thì có thể tay chân của họ sẽ bị mất đi. Nhưng điều quan trọng tôi phải khẳng định với bạn rằng: Đó là căn bệnh không bị lây lan. Có thể bố mẹ bị nhưng con cái của họ thì không hề bị làm sao cả.
Nếu như bạn đã có dịp đến với trại phong Chí Linh thì chắc rằng trong bạn có rất nhiều tâm trạng bởi những nụ cười rạng ngời chất chứa đầy lòng khao khát tình thương yêu từ những người xung quanh của những em nhỏ hay của các cụ ông, cụ bà nơi đó trong buổi giao lưu ở hội trường rất ngắn ngủi nhưng đầy tình thân đó.
Kết thúc giờ giao lưu trong hội trường nhóm sinh viên chúng tôi đã chia nhau ra đi tới phòng của các cụ để chia sẻ và tâm sự với các cụ. Chính qua sự thăm viếng này mà chúng tôi có cơ hội nhìn thực tế tới cuộc sống đầy khó khăn và bần cùng của những con người sống nơi đây. Họ sống dường như là để cho qua những ngày tháng không biết đến bến bờ của hạnh phúc.
Chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi là những người được may mắn hơn họ rất nhiều khi nhìn thấy những khổ đau mà các bệnh nhân nơi đây đang phải gánh chịu.
Nhân đây chúng tôi cũng muốn mời các bạn trẻ và các sinh viên khác củng tham dự với chúng tôi tôi để cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ. Những người bênh nhân phong họ không mong chờ vào sự bố thí hay sự thương hại của các chúng ta, nhưng họ luôn chờ đợi nơi chúng ta một vòng tay nhân ái biết đón nhận họ. Và chỉ một việc đơn giản đó thôi cũng đã làm đem lại hạnh phúc cho biết bao con người trong cuộc sống này và nhất là những bệnh nhân phong của chúng ta. Chúng ta hãy trở thành những bác sĩ đáng yêu để có thể chữa lành vết thương lòng cho họ. Với tình yêu thương bao la Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và chở che cho những người không may mắn bị mắc bệnh phong đó.
Xin Chúa dắt dìu chúng con đi trong tình Ngài để chúng biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với những người anh em không may mắn bằng chúng con.
Thật ngẹn ngào và xúc động với biết bao cảm xúc tràn về trong tôi. Xuất phát từ lòng can đảm và sự chân thành tôi đã nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy nỗi niềm của những con người sống trong mảnh đất đầy cỏ cây hoa lá đó, nhưng mảnh đất đó vẫn bị coi như mảnh đất nơi “sa mạc” hay chăng thì cũng chỉ là mảnh đất nơi “hải đảo” kia. Có lẽ rằng, nếu bạn không muốn nhìn trại phong Chí Linh với ánh mắt đó nữa thì hãy thử một lần bước chân tới đó và cảm nhận.
Nếu bạn phải trả lời câu hỏi: “ cháu đến trại phong, đến đây với chúng ta là những người bị bệnh phải cách ly và bị mọi người kỳ thị và xa lánh, cháu có sợ không? ” bạn sẽ trả lời sao đây? Tôi tin chắc rằng: nếu bạn chưa một lần đến trại phong để được gặp gỡ, tiếp xúc với họ hay bạn chưa từng một lần tìm hiểu về căn bệnh đó, thì thật xót xa cho câu trả lời đầy cay nghiệt về số phận của những con người nơi đó như: cũng có những người bạn của tôi đã trả lời rằng: đó là căn bệnh lây lan, truyền nhiễm và thật sợ hãy nếu như phải gặp những người mắc căn bệnh đó, những con người mà tay chân của họ chẳng còn hình dạng gì nữa. Đúng là những người bị mắc bệnh phong thì tay chân của họ sẽ phải mang tật hơn thế nữa thì có thể tay chân của họ sẽ bị mất đi. Nhưng điều quan trọng tôi phải khẳng định với bạn rằng: Đó là căn bệnh không bị lây lan. Có thể bố mẹ bị nhưng con cái của họ thì không hề bị làm sao cả.
Nếu như bạn đã có dịp đến với trại phong Chí Linh thì chắc rằng trong bạn có rất nhiều tâm trạng bởi những nụ cười rạng ngời chất chứa đầy lòng khao khát tình thương yêu từ những người xung quanh của những em nhỏ hay của các cụ ông, cụ bà nơi đó trong buổi giao lưu ở hội trường rất ngắn ngủi nhưng đầy tình thân đó.
Kết thúc giờ giao lưu trong hội trường nhóm sinh viên chúng tôi đã chia nhau ra đi tới phòng của các cụ để chia sẻ và tâm sự với các cụ. Chính qua sự thăm viếng này mà chúng tôi có cơ hội nhìn thực tế tới cuộc sống đầy khó khăn và bần cùng của những con người sống nơi đây. Họ sống dường như là để cho qua những ngày tháng không biết đến bến bờ của hạnh phúc.
Chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi là những người được may mắn hơn họ rất nhiều khi nhìn thấy những khổ đau mà các bệnh nhân nơi đây đang phải gánh chịu.
Nhân đây chúng tôi cũng muốn mời các bạn trẻ và các sinh viên khác củng tham dự với chúng tôi tôi để cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ. Những người bênh nhân phong họ không mong chờ vào sự bố thí hay sự thương hại của các chúng ta, nhưng họ luôn chờ đợi nơi chúng ta một vòng tay nhân ái biết đón nhận họ. Và chỉ một việc đơn giản đó thôi cũng đã làm đem lại hạnh phúc cho biết bao con người trong cuộc sống này và nhất là những bệnh nhân phong của chúng ta. Chúng ta hãy trở thành những bác sĩ đáng yêu để có thể chữa lành vết thương lòng cho họ. Với tình yêu thương bao la Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ và chở che cho những người không may mắn bị mắc bệnh phong đó.
Xin Chúa dắt dìu chúng con đi trong tình Ngài để chúng biết yêu thương, chia sẻ và đồng cảm với những người anh em không may mắn bằng chúng con.