Các Thánh là những chứng nhân đức tin không thể thiếu

Khi quan sát cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã ghi nhận người đời thường bàn tán hàn huyên với nhau nhiều nhất về điều gì? Về các biến cố thời sự, về các vấn đề thế giới, về những nỗi băn khoăn lo lắng, những khao khát, những kế hoạch này nọ hay về những người này kẻ nọ?

Con người là trọng tâm

Theo thiển ý, tôi nghĩ rằng các biến cố hay các vấn đề của cuộc sống có lẽ cũng gây nên những tác động không nhỏ trên sự suy tư lo lắng của nhiều người, nhưng vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người hơn cả là chính người đồng loại của họ.

Thật vậy, theo tâm lý bình thường, chính con người mới là đầu đề quan trọng và lôi cuốn nhất cho những cuộc trao đổi và chuyện trò trong cuộc sống giao tiếp xã hội hằng ngày, chẳng hạn:

* Học trò thường kháo láo với nhau về con người các thầy cô của mình nhiều hơn là về nội dung các giáo án các thầy cô dạy trong lớp.

* Ở các chỗ làm việc, người ta thường bàn tán về ông chủ, cô thư ký hay các bạn đồng nghiệp của mình nhiều hơn là về các vấn đề thuộc nghề nghiệp.

* Khi đi chợ hay những lúc rãnh rỗi ngồi nói chuyện to nhỏ với nhau, các bà nội trợ thường xì xèo về các người hàng xóm của mình nhiều hơn là những chuyện thuộc bổn phận đối với gia đình và con cái.

Và hiện tượng tâm lý đó không chỉ xảy ra trong phạm vi các cá nhân nhỏ hẹp, nhưng cả trong phạm vi xã hội rộng lớn nữa. Qua các cuộc bầu cử tại các nước tự do người ta nhận thấy rõ ràng điều này là con người các ứng cử viên giữ vai trò quyết định trong việc thành công hay thất bại của cuộc tranh cử, chứ không phải nội dung chính trị của ứng cử viên ấy. Những nhà tổ chức các cuộc bầu cử chuyên nghiệp và dày kinh nghiệm thường nắm bắt được rất vững điểm tâm lý này của quần chúng cử tri. Vâng, điểm chọn lựa trước tiên của các cử tri thường là các ứng cử viên; nghĩa là các nhà chính trị mới là trọng tâm thu hút sự chú ý của quần chúng, chứ đường lối chính trị của các ứng cử viên ấy chỉ là thứ yếu. Nói cách khác, các cử tri thường tỏ ra băn khoăn suy nghĩ về lá phiếu của mình: hoặc để ủng hộ hoặc phế bỏ một ứng cử viên, nghĩa là ủng hộ hay phế bỏ một con người, chứ họ rất ít khi đặt nặng chương trình hành động mà ứng cử viên ấy trình bày.

Đức Giêsu Kitô là trọng tâm

Hiện tượng tâm lý quần chúng trên đây cũng không mấy khác biệt trong lãnh vực đức tin tôn giáo. Trước tiên, điểm thu hút hay trọng tâm không phải là một học thuyết, một chương trình, một ý tưởng hay một giáo lý, nhưng là một người: vị giáo chủ của tôn giáo đó. Trong Kitô giáo cũng thế: trọng tâm đức tin Kitô giáo trước tiên là chính nhân thân Đức Giêsu Kitô.

Thật vậy, Đức Kitô đã từng dạy dỗ dân chúng về Nước Trời, truyền ban cho họ các giới răn và các cách thức sống để được cứu rỗi, nhưng trước hết chính Người mới là trọng tâm thu hút và là mục đích tìm kiếm của hàng ngàn người đủ mọi thành phần trong xã hội. Ai cũng muốn động đến Người, vì từ Người thoát ra sức mạnh cứu chữa họ (x. Mt 9,21; 14,36). Chính Người cũng đã không bảo họ „các ngươi hãy suy tư tìm hiểu các giáo huấn của Ta“, nhưng là „các ngươi hãy theo Ta!“ (x. Mt 4,19). Các Môn đệ cũng đã từ bỏ tất cả và đã theo chân Đức Giêsu Kitô cho đến chết, không phải vì họ đã hiểu được một cách cặn kẽ và tường tận mọi giáo huấn của Người. Vâng, biết bao lần các Môn đệ đã tỏ ra lúng túng trước những lời dạy dỗ của Người (x. Mt 15,16). Vâng, các Môn đệ vẫn tin vào Đức Kitô, không phải vì các ngài hiểu hết được tất cả những gì Người dạy dỗ họ, nhưng vì chính Đức Kitô đã dạy những điều ấy. Con người Đức Kitô đã thuyết phục được lòng tin tưởng của các Môn đệ: „Bỏ Thầy, chúng con biết đi với ai, vì chỉ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời“ (Ga 6,68). Cũng tương tự như vậy, Đức Trinh Nữ Maria đã thưa vâng và chấp nhận sứ mệnh làm trung gian trong chương trình cứu độ nhân loại của Thiên chúa, không phải vì Mẹ đã hiểu hết tất cả mọi chi tiết của sứ mệnh đó, nhưng Mẹ tin và chấp nhận, vì Mẹ xác tín chắc chắn rằng sứ mệnh ấy là do Chúa giao phó.

Đó cũng là điều vẫn tiếp tục xảy ra trong Giáo Hội mãi cho tới ngày hôm nay. Một mặt, Giáo Hội cũng là một cơ cấu, một tổ chức, một hệ thống tư tưởng với những thuyết lý triết học sâu xa và những luận cứ thần học vững vàng sắc bén, nhưng một mặt khác, khi nhìn sâu vào suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội, người ta sẽ khám phá ra rằng Giáo Hội không những tồn tại mà còn luôn sinh động và phát triển một cách mạnh mẽ, trước hết là nhờ có Đức Kitô luôn hiện diện và đồng hành với Giáo Hội. Giáo Hội chính là cộng đoàn các tín hữu, là cộng đoàn Các Thánh, vì Đức Kitô, thủ lãnh của Giáo Hội, là Thiên Chúa, là Đấng Thánh tuyệt đối.

Sự hiện diện của Các Thánh là một điều không thể thiếu

Trước tiên chúng ta cần phải biết rằng một điều đã làm cho Giáo Hội có thể tồn tại vững vàng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ như chúng ta đang chứng kiến, không phải vì Giáo Hội đã có được một sách giáo lý sâu xa và đầy đủ. Giáo Hội có thể tồn tại và tiếp tục phát triển được, thì ngoài Đức Kitô ra, là nhờ chính các Kitô hữu, các thành phần của Giáo Hội đã thể hiện đức tin Kitô giáo của mình một cách đầy xác tín trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, các người lương dân xưa kia đã từng bảo nhau khi họ quan sát cuộc sống các Kitô hữu: „Xem kìa, các Kitô hữu họ thương yêu nhau biết chừng nào!“

Thật vậy, trước tiên chính con người các Kitô hữu và cuộc sống đức tin sống động của họ mới là trọng điểm có sức thu hút và thuyết phục được các lương dân, chứ không phải các giáo lý họ rao giảng. Vâng, chính gương sáng người tín hữu đã khơi dậy và thắp sáng niềm tin nơi người khác.

Do đó, các Thánh nhân đối với Giáo Hội là những người không thể thiếu vắng được, bởi vì chỉ những người đầy ơn Chúa Thánh Thần như các ngài mới có thể thông ban cho người khác các ơn đó được. Vì „Nemo det quod non habet“: Không ai có thể cho điều mình không có! Các Thánh đối với Giáo Hội là những người không thể thiếu vắng được, bởi vì có nhiều thắc mắc và nhiều tìm hiểu, nhưng chỉ có một câu giải đáp cần thiết có thể làm thỏa mãn được, đó là chứng tích sống đạo, sống tinh thần Tin Mừng một cách sống động và cụ thể nơi con người các Kitô hữu.

Dĩ nhiên, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi „tin“ có nghĩa là gì và tại sao phải tin, v.v… Và có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng nhận được câu giải đáp hết sức hợp lý và đầy đủ ý nghĩa thần học từ các nhà chuyên môn. Nhưng điều đó chưa hẳn sẽ thuyết phục được lòng người. Trái lại, gương sống đạo, gương thực thi tinh thần bác ái Phúc Âm một cách âm thầm khiêm tốn của người tín hữu đầy xác tín, nhất là của các Thánh, sẽ chinh phục được các tâm hồn về cho Chúa và qua đó sẽ tô điểm và tăng sức sống cho Giáo Hội.

Tiếp đến, nếu chỉ dựa trên lý thuyết suông, có nhiều thực tại trong Giáo Hội rất khó lòng giải thích hay trình bày một cách rõ ràng minh bạch được. chẳng hạn: „Làm thế nào người ta có thể yêu thương kẻ thù của mình được?“ – „Phải chăng một người bằng xương bằng thịt với các nhu cầu tự nhiên như bao người bình thương khác, lại có thể sống trọn đời độc thân được?“ – „Phải chăng người ta có thể sống đức tin Kitô giáo của mình một cách xác tín giữa một xã hội hoàn toàn bị tục hóa và phản Kitô giáo?“ v.v…

Tất cả những thắc mắc đó hay các thắc mắc khác tương tự, người ta chỉ có thể trả lời và giải đáp được bằng những dẫn chứng sống động và thực tiễn: bằng gương sống và thực hành đức tin sống động và cụ thể của các Kitô hữu, của Các Thánh trong Giáo Hội.

Thật vậy, đời sống và sự xác tín về Kitô giáo của Các Thánh khẳng định cho chúng ta rằng:

* Đức tin Kitô giáo không phải là một sự ảo tưởng hay một huyền thoại trống rỗng;

* Đức tin Kitô giáo không phải là một lý tưởng cao vời, đến nỗi không ai có thể vươn tới được;

* Đức tin Kitô giáo cũng không phải là một gánh nặng đè bẹp và nhấn chìm con người.

Đức Kitô giáo chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bỏ Trời cao để xuống chia xẻ thân phận kiếp phàm nhân nghèo hèn của con người, Đấng đã yêu thương cầm tay con người và dẫn dắt họ đến cùng Chúa Cha Từ Nhân.

Vì thế bất cứ nơi đâu khi các Kitô hữu thành công trong sứ mạng giúp một người khác biết chấp nhận Sứ điệp Tin Mừng Đức Kitô và làm cho người ấy đến gần Đức Kitô hơn, hay ở bất cứ nơi đâu khi chúng ta thành công trong việc thông chuyển một phần nhỏ đức tin của chúng ta cho một ai đó, thì điều đó không có nghĩa là do công trạng của chúng ta, do sự khôn khéo, tài giỏi hay do sự hùng biện của chúng ta, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã được lãnh nhận qua đức tin và qua Bí tích Rửa Tội, bởi vì:

• Tất cả chúng ta là thành phần của Giáo Hội, là chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô;

• Tất cả chúng ta thuộc cộng đoàn Các Thánh;

• Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận được cùng một Ơn Gọi của Thánh Linh Thiên Chúa như Các Thánh.

Tóm lại, Các Thánh là những người không thể thiếu đối với tất cả chúng ta, vì các ngài là những ngọn lửa sáng chói rạng ngời, luôn giúp thắp sáng đức tin của chúng ta; là nguồn động lực trợ giúp cho cuộc sống đạo của chúng ta đang phải tranh đấu và vật lộn với thói đời hư hỏng sa đọa, hầu tất cả chúng ta lại có thể trao ban hơi ấm đức tin đó cho người khác.

(Suy niệm Lễ Các Thánh 2010)