Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã sử dụng bài phát biểu của mình trước Chương trình Lương thực Thế giới để đặt câu hỏi về các hệ thống chính trị và kinh tế duy trì sự bất bình đẳng, xung đột và loại trừ.

Cha Antonio Spadaro SJ, trong bản tin ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Global Catholic, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đến thăm trụ sở của Chương trình Lương thực Thế giới ở Rome vào ngày 22 tháng 6. Bài phát biểu của ngài ở đó không chỉ nói về nạn đói. Đó là về thế giới—và về luận lý học đang quản trị nó.
Những ngày gần đây, chúng ta đã chứng kiến Đức Giáo Hoàng đề cập đến những chủ đề mạnh mẽ, qua đó cho thấy tầm với hoàn cầu của thẩm quyền đạo đức của ngài.
Ngài đã trở thành nhân vật tham khảo duy nhất về những vấn đề lớn của thời đại này, được lắng nghe ở hầu hết mọi nơi—ngay cả khi thông điệp của ngài không phải lúc nào cũng được đón nhận trọn vẹn.
Trí tuệ nhân tạo, hòa bình, sự hợp tác giữa các dân tộc, phẩm giá con người: tất cả đều được nói lên trong một thế giới đầy rạn nứt.
Điểm chung rất rõ ràng và không thể nhầm lẫn—đó là bảo vệ con người trước mọi nỗ lực biến con người thành vật thể, con số hay công cụ.
Đứng trước các quan chức của cơ quan Liên Hợp Quốc, Đức Giáo Hoàng không chỉ giới hạn mình ở việc lên án nạn đói. Ngài đặt ra một câu hỏi quan trọng: Trật tự thế giới nào cứ tiếp tục tạo ra chính những cuộc khủng hoảng mà nó buộc phải giải quyết?
Ngài nói rằng, chỉ giải quyết tình trạng khẩn cấp thôi là chưa đủ. Người ta phải hiểu tại sao hệ thống cứ tạo ra những vấn đề tương tự. Luôn luôn là như vậy.
Các định chế được thiết lập để bảo vệ lợi ích chung của thế giới đã trở nên yếu hơn. Cuộc đối thoại giữa các dân tộc có nguy cơ biến thành một cuộc tranh giành hỗn loạn—đầy mâu thuẫn, bị chi phối bởi sự ngờ vực.
Trước Chương trình Lương thực Thế giới, phân tích này mang một diện mạo cụ thể. Chưa bao giờ thế giới sản xuất nhiều lương thực và của cải như hiện nay. Thế nhưng hàng triệu người vẫn không có bánh mì. Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng chính những động lực thúc đẩy tăng trưởng lại thường làm sâu sắc thêm sự loại trừ.
Đức Giáo Hoàng Leo tiếp thu một nhận định từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô: viện trợ bị trì hoãn, bị cản trở bởi các quyết định chính trị, hệ tư tưởng và rào cản hải quan. Vũ khí thì không. Vũ khí luôn luôn di chuyển.
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng, xung đột được nuôi dưỡng dễ dàng hơn con người. Cách diễn đạt này rất nghiêm khắc, và nó phơi bày một phẩm trật ưu tiên đã bị đảo lộn.
Nhưng có một mối nguy hiểm thứ hai, ít thấy hơn và tinh vi hơn. Đức Giáo Hoàng gọi đó là sự quan liêu hóa của tình liên đới. Khi các thủ tục được coi trọng hơn con người, viện trợ sẽ chậm lại. Và bất cứ ai không tạo ra giá trị có thể đo lường được đều biến mất. Trở nên vô hình. Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng nói, cuộc sống con người cuối cùng bị đối xử như một món hàng.
Đây là lý do tại sao Đức Leo nhấn mạnh vai trò của cộng đồng địa phương, của xã hội dân sự, của các tổ chức tôn giáo.
Ngài nhắc nhở chúng ta rằng, ở nhiều nơi trên thế giới, Giáo hội hiện diện ở những nơi mà các định chế quốc tế không thể. Tình huynh đệ đích thực được sinh ra từ những mối quan hệ sống động, chứ không phải từ bộ máy quan liêu – từ sự hiện diện bắt nguồn từ chính cơ sở đó.
Và như vậy, chúng ta đến với trọng tâm của thông điệp. An ninh lương thực là một phần của an ninh của mỗi người.
Trong thời điểm mà chính trị nói bằng ngôn ngữ cạnh tranh và sợ hãi, Đức Leo khẳng định rằng sẽ không có tương lai chung nếu sự hợp tác giữa các dân tộc mất đi khả tín tính.